Mặt Trời Trong Đêm

Chương 7: Lời hứa và niềm tin



Lam Vân và Lãnh Hàn sống chung với nhau trong căn nhà gỗ cũng được gần một tháng, mọi chuyện đều rất thuận lợi không có việc gì làm cả hai lo lắng. Trong khoảng thời gian ở cùng Lam Vân, Lãnh Hàn cảm thấy hắn thật sự đang "sống" chứ không giống như trước kia, chỉ là cái xác không hồn bị người khác tùy ý ra lệnh. Lãnh Hàn cảm thấy mình đã tìm được bình yên sau bao nhiêu năm tháng phiêu bạt và đầy rẫy những tội lỗi.

Những ngày tháng bình yên trôi qua bên Lãnh Hàn và Lam Vân trong căn nhà gỗ nhỏ bé. Họ cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống của nhau. Lãnh Hàn dạy cho Lam Vân đọc sách, viết lách, và những kiến thức cơ bản về thế giới bên ngoài. Lam Vân học hỏi rất nhanh, và trí tuệ lanh lợi của cậu bé khiến Lãnh Hàn vô cùng ngạc nhiên.

Họ cùng nhau trồng hoa, nuôi gà, và sống một cuộc sống bình dị nhưng đầy ý nghĩa.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Lam Vân cùng Lãnh Hàn cùng nhau ngắm sao trên trời.

Lam Vân ngước nhìn bầu trời đêm, đôi mắt lấp lánh không dấu được sự tò mò, cậu bé hỏi hắn. "Anh Lãnh Hàn, sao trên trời lại có nhiều ngôi sao thế nhỉ?"

Lãnh Hàn từ từ giải thích: "Mỗi ngôi sao đều có một câu chuyện riêng, Lam Vân. Có những ngôi sao tượng trưng cho tình yêu, có những ngôi sao tượng trưng cho hy vọng, và có những ngôi sao tượng trưng cho sự may mắn."

Lam Vân nhìn Lãnh Hàn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Anh biết nhiều chuyện quá."

Lãnh Hàn khẽ cười: "Ta đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, và trải qua nhiều chuyện. Vì vậy biết mấy chuyện này cũng không có gì lạ."

Lam Vân im lặng một lúc, rồi hỏi: "Anh Lãnh Hàn, anh có tin vào số phận không?"

Lãnh Hàn nhìn Lam Vân, ánh mắt suy tư: "Ta không biết. Có lẽ số phận là do chính chúng ta tạo ra."

Lam Vân gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy."

Tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm, Lam Vân rúc sát vào người Lãnh Hàn, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể hắn, giọng cậu bé lúc này hoi run run, bật ra một câu hỏi thật nhẹ.

"Anh Lãnh Hàn, nhưng kẻ như chúng ta liệu... có thể nào có được hạnh phúc không?"

Lãnh Hàn cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng lung linh như những ngôi sao lấp lanh trên trời của cậu bé, hắn cảm thấy chột dạ, hắn không biết phải trả lời làm sao hay chính hắn cũng không biết được liệu số phận của cả hai sẽ đi về đâu.

"Anh Lãnh Hàn, nếu như ngày hôm đó anh lựa chọn giết chết em-" "Sẽ không!".

||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||

Lãnh Hàn cắt ngang, ôm lấy Lam Vân vào lòng.

"Sẽ không." hắn lặp lại.

Lãnh Hàn siết chặt vòng tay ôm Lam Vân, giọng nói đầy kiên định: "Ta đã hứa với em, ta sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai làm hại em."

"Mãi mãi?"

"Ừ, mãi mãi."

"Nếu như cảm xúc trong anh đều là giả thì sao?"

"Nó là thật." Lãnh Hàn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lam Vân, đặt nó lên ngực trái mình.

"Nó ở đây."

"Thật sự?"

"Thật sự."

Lam Vân rúc sâu vào lòng Lãnh Hàn, cảm nhận hơi ấm và sự che chở của hắn. Cậu bé cảm thấy an toàn và bình yên khi ở bên cạnh Lãnh Hàn.

"Em tin anh." Lam Vân thì thầm.

Thấy Lam Vân có vẻ khác mọi ngày, Lãnh Hàn không biết làm gì, chỉ có thể xoa nhẹ gò má em, an ủi.

"Lam Vân, đừng sợ gì hết, có ta ở đây."

"Lãnh Hàn, anh thật tốt." Lam Vân mỉm cười.

Lãnh Hàn đáp lại nụ cười, ôm Lam Vân chặt hơn. Hắn biết rằng, lời hứa này không chỉ dành cho Lam Vân, mà còn là lời hứa dành cho chính bản thân mình. Hắn sẽ thay đổi, sẽ trở thành một người tốt hơn, xứng đáng với niềm tin của Lam Vân.