Mộng Tình Nhân

Chương 13: Đừng tọc mạch chuyện của người khác!



Đôi lúc Ngọc Thuần không hiểu mình đang suy nghĩ gì, cô tự nhận bản thân không phải kẻ bao đồng lo chuyện thiên hạ, lại vì phút nhất thời xen vào chuyện người khác...

Thấy con gái đã khôn lớn, bệnh tình thuyên giảm bà Tú Huệ có ý để cô theo Trọng Huấn ra ngoài học hỏi, bà không mong Ngọc Thuần làm chuyện lớn, chỉ mong cô ở bên ngoài học được điều hay nhìn thấy cảnh đẹp, suy nghĩ chín chắn hơn bà đã vui lòng.

Thế là nhiều ngày sau đó, sáng nào Ngọc Thuần cũng bị Chi Ái kéo khỏi giường, theo anh trai ra cửa tiệm, bắt đầu từ việc làm quen các mặt hàng, số lượng ra sao, nên bán thế nào? Đến học quản lý chi tiêu, tính sổ sách... cô nhìn các con chữ mà đầu choáng mắt hoa, đời trước Ngọc Thuần sợ nhất là học Toán đấy. Nhân lúc buổi chiều anh trai vắng mặt, Ngọc Thuần lén ra ngoài dạo chơi, cô thầm nghĩ đi một lát rồi về anh ấy sẽ không phát hiện ra.

Trái ngược con phố phía Đông nhộn nhịp, phố Tây trầm lặng hơn nhiều, đa số nơi đây là nhà dân, phải đi rất lâu mới có cửa tiệm, bù lại phong cảnh nên thơ trữ tình, con sông xanh chạy dọc đường đi, chiếc cầu nhỏ cong mình nối hai bên bờ, hàng liễu rũ soi mình dưới nước họa nên bức tranh thủy mặc hiếm có.

Ngọc Thuần đột nhiên nhớ nhà, nhớ bạn bè, không biết họ có lo đang nhớ đến cô như cô nhớ họ không?

Cảnh vật yên bình bị phá hỏng bởi tiếng thét chói tai vọng đến từ con ngõ nhỏ khá cũ kỹ. Từ tiếng thét chuyển thành rên rỉ vì đau đớn, đáng ra cô không nên vì tò mò mà chạy đến, nhìn thấy rồi không sao giả vờ như không biết.

Trong con ngõ chỉ duy nhất hai người đàn ông, một tên to cao cô chỉ thấy bóng lưng không thấy mặt. Tên còn lại có gương mặt tròn như bánh Giầy, thân hình mũm mĩm, kỳ lạ sao cô cứ cảm thấy tên kia giống ai đó, Ngọc Thuần vắt óc nghĩ mãi mà không nhớ tên mặt tròn giống ai?

Tên mặt tròn đang bị tên to cao bóp cổ, miệng hắn phun ra nhiều lời khó nghe.

"Thằng chết gí, thằng chó má, mày có giỏi thì thả tao ra, tao sẽ giết chết mày, khốn nạn. Mày giết tao đi, cha tao sẽ không tha cho mày, không tha cả dòng họ mày, mày biết cha tao là ai không mà dám làm thế với tao? Thả tao ra!"

Ngọc Thuần âm thầm tặc lưỡi, lại có thêm một tên xuẩn ngốc.

Mặc tên kia chửi rủa thế nào tên to cao vẫn duy trì trạng thái im lặng.

"Mày nghe không hiểu tiếng người hả? Tao bảo mày buông tao ra! Mày buông tao ra!"

Thấy tên mặt tròn trợn tròn mắt Ngọc Thuần nghĩ hắn ngủm rồi, chỉ thấy hắn hốt hoảng kêu lên, âm thanh đến từ nơi tuyệt vọng.

"Con nhỏ kìa, con nhỏ đã hãm hại anh tao."

Ngọc Thuần lén lút nhìn ngó xung quanh không thấy con nhỏ nào ngoại trừ mình, cô thò đầu ra thử lại lần nữa, kết quả tên mặt tròn nhìn cô đăm đăm.

Ngọc Thuần mụ mị chẳng biết anh của hắn là ai, vì sao lại nói là cô hại? Biết đã bại lộ cô ngoan ngoãn đi ra, từng bước đi là từng hồi đấu tranh nên chạy hay ở?

Đứng giữa hai người đàn ông, Ngọc Thuần vốn nhỏ bé càng nhỏ bé hơn, có mấy lần cô như trực diện tên mặt tròn mà chẳng dám nhìn tên to cao, vì cô sợ hắn sẽ đánh mình.

Tên mặt tròn thét lên: "Đúng... đúng là con nhóc xấu xa này rồi, để bổn công tử gặp cô xem như cô xui xẻo."

Hắn ta muốn nhào tới tiếc thay bản thân đang bị người ta bóp cổ.

Nghe nói "kẻ thù của kẻ thù là bạn" vậy tên to cao này chính là bạn rồi, chung một phe nên đứng kế cũng an tâm hơn.

"Anh là ai? Tôi không biết anh thì sao hại anh của anh được chứ?"

"Mày... mày còn giả... giả bộ. Anh của tao là hôn... hôn phu của mình đấy."

Ngọc Thuần ra sức nghĩ ngợi, hôn phu của cô tức là tên Hồ Bân bị cha xách về huyện Khương, vậy hóa ra tên này là em trai của Hồ Bân.

"Nói... nói bậy, tôi nào có... có hại anh của anh. Là... là anh ta có... có lỗi mà." Cô nhại theo hắn.

Tên kia bị Ngọc Thuần bỡn cợt thì giận lắm, mà chẳng làm được gì.

"Mày chớ có mừng vội, đợi tao ra thì...thì mày biết tay tao, quân tử trả thù mười... mười năm chưa muộn."

"Được... được... được đó."

Cô thật sự không biết kiếp trước mình làm chuyện ác gì, để kiếp này phải gặp những "con Sứa" chính hiệu chuyên gây rắc rối.

Con Sứa ấy khó khăn cầu cứu: "Giúp tao đi!"

Nhìn thấy hắn ta mặt mày đỏ au trông thật hơi tội, hơn nữa hắn cũng không quá đáng ghét. Thấy chết không cứu tối về cô sẽ cắn rứt lương tâm, nên thử đề nghị "bạn chung phe".

"Anh gì ơi anh bóp cổ hắn thêm tí nữa sẽ chết người đấy, nếu là mâu thuẫn nhỏ hay là anh tha cho hắn đi, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không!"

Cô có thể đảm bảo hiện giờ trông mình như một sứ giả hòa bình thân thiện đáng yêu, ấy vậy mà tên to cao lại lộ ra cái vẻ mặt giận dữ như thể cô đang phá như chuyện tốt của hắn vậy.

“Đừng tọc mạch của chuyện người khác!”

Lời nói của tên to cao tựa như nhát dao chém mạnh sau lưng Ngọc Thuần, cô sững người nhìn hắn chằm chằm.

Tọc mạch?! Tên đó có phải đang mắng cô không? Hừ... Ngọc Thuần có lòng tốt nhắc nhở hắn kẻo giận quá mất khôn, còn hắn thì cho rằng cô đang tọc mạch xen vào chuyện của hắn. Lòng tốt đặt không đúng chỗ, Ngọc Thuần chả buồn để ý bọn họ, cô giậm chân bỏ đi.

Tên mặt tròn gọi với theo: "Cứu tôi!"

Ngọc Thuần giận cá chém thớt, cô quát: "Có cái mạng cũng không giữ được thì sống làm gì?"

Trước khi đi cô còn liếc xéo tên to cao.