Mộng Tình Nhân

Chương 45: Ngã xuống



"Dừng lại!" Ngọc Thuần giơ tay ngăn cản hắn ta đến gần, cô càng lùi về sau khoảng cách giữa cô và con sông mỗi lúc một gần.

"Nghiêm túc là anh muốn gì cứ nói, muốn bao nhiêu tiền tôi cho anh bấy nhiêu, được chứ?"

Hắn ta cười khẩy giơ con dao lên cao, mặt nhăn đến khó coi.

"Muốn mạng của cô, nộp mạng đi."

Nói xong hắn ta lao đến chỗ Ngọc Thuần, cô hét lên xoay người bỏ chạy, chệnh choạng như người say, cơ thể mất thăng bằng ngã nhào xuống sông.

Khi cơ thể được lòng sông ôm ấp, bên tai chỉ nghe tiếng ù ù, trong mơ hồ không biết thực hay mê Ngọc Thuần đã mơ, giấc mơ chẳng mấy êm dịu gì, Ngọc Thuần nhìn thấy máu, rất nhiều xác chết nằm chất chồng lên nhau, máu từ các thi thể chảy đến chân một người. Hắn ta cầm thanh kiếm dài đi đến đâu người chết đến đó, hắn bật cười thanh âm ghê rợn như phát ra từ địa ngục.

"Chết hết đi."

Ánh sáng từ thanh kiếm làm chói mắt Ngọc Thuần, tận mắt cô chứng kiến mũi kiếm bén nhọn đâm xuyên qua cơ thể mình, máu từ người cô len theo mũi kiếm nhỏ giọt xuống sàn nhà như giọt mưa ngoài mái hiên.

Ngọc Thuần quều quào thét lên đầy kinh sợ.

"Tiểu thư tỉnh rồi sao? Chị có sao không? Chị ổn chứ? Làm em lo muốn chết."

Chi Ái ngồi bên mép giường khóc thút thít.

Ngọc Thuần chưa hết bàng hoàng, tâm trí cô còn kẹt trong giấc mơ. Cô thở hổn hển ôm đầu đau nhức, nói đứt quãng.

"Sao... sao chị ở đây?"

"Chị được đưa về đó, lúc em thấy chị bất tỉnh cả người ướt sũng tim em như sắp văng ra ngoài."

"Sau đó thì sao?" Ngọc Thuần xoa ngực trái, gương mặt trắng bệch.

"Sau đó em bảo anh Đình mời đại phu."

"Chị ngủ bao lâu rồi?"

"Nửa ngày, cũng may là chị không bị sao, nếu chị có bề gì phu nhân sẽ giết em mất."

Ngọc Thuần mệt mỏi nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, bất chợt cô nắm tay Chi Ái gặng hỏi.

"Trọng Yến về chưa? Chuyện thế nào? Em ấy vẫn ổn đúng không?"

"Em ấy về rồi, chị đừng lo. Bọn ác kia bị quan phủ bắt đi rồi."

"Thế thì tốt!" Ngọc Thuần thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng lên đầu giường.

Chi Ái cắn móng tay bâng khuâng không biết nói hay không? Cuối cùng cô lựa chọn nói vì trước sau gì tiểu thư cũng biết, bây giờ cô không báo sau này tiểu thư sẽ phạt cô cho xem.

"Thật ra còn có chuyện em chưa nói với chị."

"Ừm nói đi!" Ngọc Thuần im lặng chờ đợi Chi Ái.

"Thật ra công tử đã cứu chị có hơi không tốt xíu."

"Em nói ai cứu chị?" Ngọc Thuần mù mịt gặng hỏi.

"Là công tử lần trước đến chỗ chúng ta ăn cơm đấy, nếu công tử đó không cứu chị thì chị thành ma da lâu rồi. Chỉ là sau khi đưa chị về thì ngài ấy ngã bệnh, đại phu có khám rồi nói là vì nhiễm trùng sốt cao, Trọng Yến cũng y hệt vậy, giờ hai người họ đang nằm phòng kế bên."

Tin dữ đến quá bất ngờ trong khi Ngọc Thuần chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cô thở dài đứng dậy loạng choạng bước ra ngoài.

Chi Ái cản lại: "Chị định đi đâu?"

Ngọc Thuần mỉm cười yếu ớt: "Đi xem hai người đó thế nào? Chẳng lẽ bỏ mặt họ không lo?"

Chi Ái biết mình không ngăn nổi tiểu thư bèn cùng cô đi thăm Trọng Yến và Doãn Kỳ.

Trọng Yến không bị thương nặng, các vết bầm qua mấy ngày sẽ tan, cậu sốt không cao vừa được cho uống thuốc giờ đã ngủ, nên Ngọc Thuần không dám làm phiền, cô đến nhìn giây lát rồi rời đi.

Đến phòng Doãn Kỳ Ngọc Thuần đi lướt ngang không vào.

Chi Ái hoài nghi: "Chị không vào sao ạ?"

Ngọc Thuần nói bằng giọng tức giận: "Sao chị có thể vào phòng đàn ông lúc đêm khuya được chứ? Em đó khờ khạo vừa thôi. Về ngủ đi, sáng mai đến thăm sau?"

Bị mắng Chi Ái ngậm miệng không dám nói gì nhiều, sau khi dìu tiểu thư về phòng Chi Ái ân cần hỏi han.

"Chị có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? À chị đói không để em nấu chút gì đó cho chị ăn."

Chi Ái thật sự muốn nấu gì đó cho Ngọc Thuần ăn chỉ là tiểu thư cản.

"Không cần đâu, chị không thấy đói." Ngọc Thuần dịu giọng: "Hôm nay chắc em sợ lắm đúng không? Xin lỗi vì đã làm em sợ!"

Hai bàn tay Chi Ái nắm chặt vào nhau, cô thỏ thẻ đáp lời.

"Sao tiểu thư xin lỗi em, đây đâu phải việc chị mong muốn, đó là sự cố ngoài ý muốn em hiểu mà. Em khô giận chị, nhưng em muốn nói sau này chị đừng làm thế nữa, lỡ chị bị gì thì em làm sao?"

Hai vai nhỏ nhắn của Chi Ái run lên, Ngọc Thuần biết Chi Ái thật tâm lo lắng nên cô để mặc Chi Ái muốn nói gì thì nói, còn mình thì tận hưởng sự quan tâm.

"Chị biết rồi, em đừng khóc, sáng ngày mai mắt sưng sẽ xấu lắm đấy."

Chi Ái lau nước mặt sụt sịt: "Em đâu có khóc."

Ngọc Thuần phì cười: "Ừ thì không khóc. Chị mệt rồi muốn ngủ, em cũng về ngủ đi."

"Dạ!"

Chi Ái thì ngoan ngoãn lui xuống để tiểu thư nghỉ ngơi, trước khi đi Chi Ái còn tắt đèn giúp Ngọc Thuần.

Chi Ái đi rồi, đèn trong phòng Ngọc Thuần lần nữa sáng lên.