Một Mảnh Xuân Sầu

Chương 4



17.

Nạn đói càn quét dữ dội. Tận cuối xuân mà ông trời vẫn chưa nhỏ lấy một giọt mưa, bốn bề đều cạn khô héo hắt. Trầy trật đến hôm nay, mùa màng coi như mất trắng.

So với hồi tôi mười sáu tuổi, nạn đói lần này còn khốc liệt gấp bội phần.

Vỏ cây, rễ cây, đất sét trắng và cả thịt chuột... mọi thứ có thể bỏ bụng đều bị gặm sạch. Thậm chí vài người còn đi nhặt phân chim, rồi lấy nước rửa, cố mót chút lương thực sót lại trong đó.

Th i thể ngổn ngang khắp đồng, người chêt như rơm rạ, sói hoang tụ thành bầy.

Hai mẹ con tôi nằm co ro trong nhà, chịu cảnh thoi thóp qua ngày. Quân An bé bỏng giờ chỉ còn da bọc xương, thằng bé thều thào gọi tôi: "Mẹ ơi, mẹ, con đói quá, còn buồn ngủ nữa."

Tôi cố sức bò dậy, lần mò vuốt ve đôi gò má gầy hóp kia: "Đừng ngủ, đừng ngủ, để mẹ tìm đồ ăn cho con."

Rồi tôi kéo lê thân thể mềm nhũn, lục lọi hết mọi ngóc ngách, nhưng chẳng có nổi một hạt gạo.

Bất đắc dĩ, đành phải mặt dày qua nhà hàng xóm mượn tạm.

Đến nơi, tôi quỳ sụp xuống, dập đầu liên hồi, miệng không ngừng kêu van: "Chú, thím, xin chú thím rủ lòng từ bi, con trai con sắp chêt đói rồi, cho con xin chút thức ăn cứu mạng thằng bé với, con nguyện làm trâu làm ngựa đền ơn hai người."

Quỳ mãi, van mãi, nhưng đáp lại chỉ là bầu không khí tĩnh mịch đáng sợ. Cuối cùng, tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện họ đã chết tự bao giờ, chêt trong đói khát, chêt trong câm lặng.

Về nhà, tôi bất chấp tất cả, nghiến chặt răng, lấy dao xẻo một miếng thịt trên đùi rồi đút vào miệng Quân An: "Con à, ăn đi, ăn để có sức."

Đôi môi tái nhợt chẳng hề động đậy, hai mắt cũng nhắm nghiền.

Cảm thấy có điều khác thường, tôi run rẩy đưa tay kề sát mũi thằng bé, đã không còn hơi thở.

Thời khắc đó, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Trong đầu đều là cảnh tượng lúc bọn tôi quây quần đặt tên cho đứa nhỏ.

Quân An, nguyện quân bình an.

Thế mà cuối cùng thằng bé cũng không bình an...

Tôi hận, hận lắm, nhưng rồi chẳng biết hận ai, hận vận mệnh hay hận thế gian này?

Vận mệnh ơi vận mệnh, sao mi nỡ đối xử với ta như vậy, sao mi lại tàn nhẫn cướp đoạt mọi thứ của ta?

Thế gian ơi thế gian, tại sao phải hỗn loạn như vậy, tại sao phải mục nát như vậy, tại sao phải khổ đau nhường này?

Tôi tự nhận không phải kẻ tham lam, cũng chưa từng mờ mắt trước vinh hoa phú quý. Chừng ấy năm qua, tôi chỉ mong cơm no đủ đầy, người thân bên cạnh an yên khoẻ mạnh.

Nhưng dòng chảy số phận luôn bất phân phải trái, hết lần này tới lần khác xé nát cuộc đời tôi thành từng mảnh.

18.

Con trai đi rồi, tôi có lỗi với Tôn Vũ, có lỗi với Quý Chi, và nhất là Quân An.

Trước kia, bọn tôi luôn thoả sức tưởng tượng về tương lai của Quân An, đứa nhỏ này từng mang theo biết bao kỳ vọng. Vậy mà hôm nay, cuộc đời ngắn ngủi ấy đã chấm dứt trong vòng tay tôi.

Tôi muốn chêt nhưng không thể.

Tôi phải chôn cất Quân An ở một nơi yên tĩnh. Bởi nhóm nạn dân khốn cùng trong cơn đói sẽ đào bới những cái xá c mới chôn để bỏ bụng.

Tôi cõng Quân An trên lưng, tay cầm cây cuốc nhỏ, loạng choạng bám theo đám đông đang chạy nạn.

Tôi cứ đi, đi mãi. Giẫm lên mặt đất nứt nẻ, hệt như ngày tới nơi này, bàn chân phồng rộp sau quãng đường dài, càng đi càng rỉ máu.

Rời khỏi vùng đất đỏ nắng cháy, ngang qua hàng đống th i thể nằm la liệt.

Không biết đã đi bao lâu, vào giây phút tưởng như sức cùng lực kiệt, rốt cuộc tôi cũng tìm được một nơi khá thích hợp, cách xa đám đông hỗn tạp.

Tôi bắt đầu đào đất, chôn cất đứa con bé bỏng của mình.

Đào từng cuốc từng cuốc, đào từ cái hố nông choèn ban đầu thành một huyệt mộ sâu hoắm. Đào đến nổi hai mắt mờ căm, đào đến nổi lòng đau quặn thắt.

An táng Quân An xong xuôi, tôi kiệt quệ ngã sõng soài ra đất, hai cánh tay rã rời, mí mắt dần trĩu nặng. Đột nhiên cảm thấy thật thoải mái, cứ thế mà ngủ lại nơi đây thì tốt quá...

19.

Cót két, cót két...

Không biết đã mê man bao lâu, cuối cùng tôi bị đánh thức bởi chuỗi âm thanh cót két bên tai.

Tôi bò dậy, nhận ra mình đang nằm trên chiếc xe rùa sứt sẹo, phía sau là một thanh niên gầy nhom đang cố sức đẩy xe.

Tôi hốt hoảng hỏi cậu ta là ai.

Trông cậu ta có phần bẽn lẽn, dáng vẻ khá thật thà chất phác. Cậu ta thuật lại đầu đuôi, nói mình tình cờ đi ngang qua, bắt gặp tôi nằm đó, sau khi dò xét thấy tôi còn thở thì đút tạm hai ngụm nước rồi khiêng tôi lên xe.

Tôi hơi thất vọng, cứ tưởng có thể chêt phắt đi cho xong.

Tôi hỏi cậu ta định đi đâu. Cậu ta nói ở quê nhà không còn đường nào sống sót, nên đang đi tìm một nhóm người. Nhóm người này trừ gian diệt ác, vì nước vì dân.

Cậu ta muốn tìm tới họ, vì bản thân, vì quốc gia, vì nhân dân làm chút chuyện gì đó.

Cứu người qua cơn lầm than.

Nhìn đôi mắt lấp lánh như sao trời ấy, khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng.

Cậu ta đột nhiên lên tiếng: "Chị ơi, em đoán chị cũng không còn người nhà, chi bằng đi chung đi?"

Tôi hơi sửng sốt, ngập ngừng hỏi: "Bọn họ... chịu nhận tôi à?"

Cậu chàng cười toe toét: "Đương nhiên rồi, vì nước vì dân, nam nữ đều có trách nhiệm mà!"

Một ngọn lửa chợt cháy bùng trong tim.

Bao năm qua, cuộc đời tôi chỉ là chuỗi ngày chịu sự giày vò của số phận. Đau đến cùng cực nhưng thậm chí không có quyền chối từ.

Tôi vẫn luôn mong đợi một tương lai tốt đẹp, mong đợi ngày thiên hạ thái bình, nhưng kết quả càng lúc càng tệ.

Thế mà hôm nay có người nói với tôi, tôi vốn có thể giương cao vũ khí, vẫy cờ gào thét, chống lại kẻ thù...

Tôi nghĩ mình nên đi.

Tôi chịu đủ rồi những khúc quanh nghiệt ngã của vận mệnh.

Vì bản thân, vì Quý Chi, vì Quân An, vì Tôn Vũ, vì hàng ngàn hàng vạn phận đời lay lắt.

20.

Bọn tôi cũng coi như may mắn, đã thuận lợi tìm thấy tổ chức. Tôi được huấn luyện và chỉ dẫn, sau đó trở thành một hộ sĩ.

Tại đây, tôi gặp lại Triệu Dung Xuyên.

Anh ta bị què một chân, trên mặt còn thêm hai vết sẹo, cả người đượm màu tang thương.

Ngày đó khi nhận ra tôi, anh ta cười tự giễu, rồi ngượng ngùng xin lỗi tôi.

Tôi bối rối chưa hiểu chuyện gì.

Anh ta nói một hơi, rằng trước kia trẻ tuổi bồng bột, nhìn không thấu bể khổ nhân gian, trái lại tự cho mình cao quý, khinh bỉ những thứ mà bản thân không hiểu.

Lời xin lỗi này là vì ánh mắt khinh bỉ năm xưa.

Chuyện thứ hai, là khi họ Tào kia trêu chọc tôi, rồi cha anh ta coi tôi như một kiện hàng thấp kém. Dù anh ta chướng tai gai mắt nhưng không hề ra tay cứu giúp. Vì chuyện này mà xin lỗi tôi lần nữa.

Tôi biết, nhiều năm qua chắc hẳn anh ta đã nếm không ít khổ sở, nên giờ mới thông suốt một vài đạo lý.

Tôi cười khẽ, hồi đó có vô số người giống như vậy, nhưng câu xin lỗi duy nhất mà tôi đợi được, là đến từ Triệu Dung Xuyên.

Rốt cuộc tôi cũng cảm thấy bản thân sống như một con người, bởi vì tôi được tôn trọng.

Sau cùng, Triệu Dung Xuyên khẩn khoản hỏi tôi có biết mẹ anh ta đã đi đâu không.

Triệu gia sụp đổ, mãi rất lâu sau anh ta mới nhận được tin tức, lúc trở về thì chỉ còn một đống hoang tàn.

Tôi suy đi nghĩ lại, quyết định không nói cho anh ta biết chuyện của bà cả.

Coi như lưu giữ chút niệm tưởng đi. Để anh ta tự huyễn hoặc bản thân, rằng mẹ mình còn sống sót ở nơi nào đó.

21.

Mấy năm gần đây, kẻ thù ngày càng đông, tình hình ngày càng hỗn loạn.

Tôi đã đi qua vô số chiến trường, hai tay chảy vô số má u tươi, cũng cứu được vô số thương binh.

Tôi vẫn thường động viên bản thân, rằng những người mà tôi cứu chữa sẽ đứng lên trở lại, tiếp tục thay đổi thói đời bạc bẽo.

Trong sự nỗ lực đó, phải chăng cũng có công lao của tôi? Tôi không còn là loài giun dế thấp hèn, tôi có thể thay đổi cuộc sống này.

Quý Chi, Tôn Vũ, Quân An, cả nhà nhìn xem, ai ai cũng đang nỗ lực để thay đổi.

Sau này tôi vẫn miệt mài đi cứu người. Xông pha chiến trường mưa bom bão đạn, lao vào những con hẻm tung toé má u thịt.

Cuối cùng cũng đợi được ngày mây tan trăng sáng, đất trời quang đãng.

Tôi của lúc đó, tóc mai đã nhuốm màu hoa râm, quả thật không còn trẻ nữa.

Tôi thường miên man hồi tưởng quá khứ, nhìn lại bao năm mòn mỏi thương đau, mà hỡi ôi chỉ như một giấc mộng dài.

Chắc do ngày trẻ hay khóc nhiều nên giờ đây thị lực không tốt lắm. Tôi nheo mắt nhìn ra bên ngoài, sắc đỏ bao trùm nơi đáy mắt.

Có điều, lần này không phải biển máu u ám năm xưa, mà là cờ đỏ phấp phới khắp phố phường.

_HẾT_

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!