[Ngôn Tình] Tìm Em

Chương 13: Lại bị hôn



Tuy là giả vờ nhưng cô lại không biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào, đến sáng tỉnh dậy đã thấy nằm trong lòng của anh, hơn nữa những đồ bị đập phá trong phòng đã được dọn dẹp từ lâu

Tiếc thay những năm tháng theo đuổi, đến lúc mất hết tất cả mới đổi lấy được sự thương hại của anh

"Ngủ ngon chứ?" Một giọng nói trầm ấm cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ, đêm hôm qua anh không cần phải dùng tới thuốc ngủ mà vẫn ngủ sâu giấc

"Bây giờ anh dễ dàng qua đêm với người khác như vậy sao..." Nàng cọ nguậy muốn ngồi dậy

Khóe miệng anh khẽ cong lên, trong con ngươi đen tuyền hàm chứa ý cười "Còn phải xem đối phương là ai."

"Chẳng hạn là tôi?"

"Sự kiêu ngạo của cô trước giờ vẫn không thay đổi, chẳng lẽ cậy quyền nhà ông Đốc!" Lời nói của anh, từng câu từng chữ đều có ý ức hiếp nàng. Tinh Thanh không cảm thấy tức giận chỉ nghĩ đó là điều hiển nhiên

"Cảm thấy thật nực cười... Anh lại bắt đầu so đo với kẻ không quyền không thế như tôi."

Giọng anh trầm ấm ra lệnh "Mau chuẩn bị đi, tôi đưa cô về biệt thự của Lương Gia"

"Biệt thự của anh, vì sao tôi phải đến đó?"

"Tôi tốn công tìm cô suốt thời gian qua không phải để nghe những lời đó, Diệp Tinh Thanh, chỉ cần cô ở bên cạnh của tôi, tôi sẽ không để ai phát hiện thân phận thật của cô. Cũng không làm khó những người đã cưu mang cô."

Nàng không nghĩ anh ta lại mặt dày như vậy, còn muốn giam cô sao "Ở bên cạnh anh thì tôi biết phải ăn nói thế nào với những người đã khuất đây. Nhật Nam, anh quên mọi chuyện rồi à..."

Anh đưa tay nâng cằm cô gái, ánh mắt sâu thẳm hút hồn nhìn chằm chằm cái môi đỏ hồng của Tinh Thanh "Làm sao tôi quên được người không ngừng nói yêu tôi, tự tay muốn tiễn tôi xuống địa ngục."

Gương mặt mộc của cô tuy không makeup vẫn xinh đẹp động lòng người, ánh mắt bồ câu to tròn, làn da trắng mịn và căng bóng

Từ hành động cho đến lời nói đều lạnh nhạt như bông hồng đầy gai giữa đêm đông sương giá, tâm cô lúc này lặng như nước, chẳng còn một chút si mê gì đối với Nhật Nam. Bây giờ cô còn sợ khi phải nhìn anh

"Yêu anh thì phải mặc kệ sống chết của gia đình tôi sao? Nếu không xảy ra chuyện anh uống phải xuân dược ngay cái đêm cháy nhà thì làm gì nhớ tới tôi sâu sắc được như vậy, tôi cũng giống như những cô gái qua đường mà thôi. Vì trước đó anh đã cố trốn tránh tôi gần 3 tháng trời anh tưởng tôi không nhận ra à, anh coi thường tình cảm của tôi quá."

Từng lời thốt ra đều khiến lòng ngực nàng đau như dao cắt. Anh đã từng đối xử lạnh nhạt với cô như vậy, cô còn không chắc anh sẽ chịu trách nhiệm với cái thai nữa thì đừng nói tới việc hai người đến được với nhau

Nổi tiếng là một người đẹp trai tài giỏi, cô biết anh sẽ không bao giờ dậm chân một chổ, cô chấp nhận và tôn trọng quyết định của anh, mặc kệ xung quanh anh có bao nhiêu phụ nữ

Đến mẹ anh còn chán ghét muốn giết chết cô, bà chấp nhận ruồng bỏ chính dòng máu ruột thịt của mình… Cũng là một tay cô đứng ra bảo vệ cái mạng quèn đó cho anh!

"Bố mẹ tôi đều chết trong tay các người, đó cũng là oan ức sao. Chuyện ân oán của người lớn đều đã chấm dứt từ trước, bây giờ nên nói tới chuyện chúng ta rồi."

"Chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, tôi thậm chí còn không biết gì về anh cả. Sau này…cũng không muốn hứng thú!"

"Không tò mò vì sao tôi trốn tránh em?" Nhật Nam có ý nhìn Tinh Thanh, chỉ cần cô hỏi anh liền lập tức kể cho cô nghe.

"Vì anh cảm thấy tội lỗi với bạn gái hoặc là sợ tôi công khai đeo bám anh... Cũng cấm anh gọi tôi thân mật như thế!"

"Ai mới là người đòi đổi cách xưng hô đây, nếu đổi về như cũ, cô vẫn nên gọi tôi một tiếng cậu nhỏ."

"Tôi không có cậu nhỏ, tôi chỉ có mỗi anh trai Diệp Hữu Phong mà thôi!"

"Được, không nói lại cô. Vậy công ty của ông Đốc thì sao, tôi phát hiện ông ta cũng trốn thuế và tham ô. Tư Sảng là người nổi tiếng, chắc chắn sẽ không tránh khỏi liên quan. Cô muốn tôi phải ra tay sao?"

Vừa nghe điểm yếu của người thân đều bị anh ta nắm trong lòng bàn tay khiến cô vô cùng lo sợ, nàng lập tức bấu lấy bàn tay Nhật Nam "Bọn họ không thù không oán với anh, chỉ có Diệp Tinh Thanh này. Anh...."

"Đó mới là thương trường mà người ta thường nói. Không muốn họ bị diệt vong thì đánh đổi với tôi." Đôi mắt anh sáng rực như sắp đạt được mục đích

"Anh thật nhẫn tâm..." Nàng nhìn anh không khỏi oán trách, đôi mắt đỏ ửng vì uất ức

"Tôi đã định suốt đời sẽ không chạm vào cô, là do cô muốn làm trái với luân thường đạo lý trước thì đừng trách tôi bỏ qua, sau này chỉ cần một mình cô tiếp tục hầu hạ." Nhật Nam trực tiếp nhấn Tinh Thanh nằm ngã xuống giường rồi hôn mãnh liệt, trong đáy mắt chứa rõ sự tham vọng

"Ưm..." Bị anh hôn sâu đến mức hô hấp trở nên nặng nhọc mới bật ra tiếng rên nhỏ

Cô bị anh khóa chặt vào lòng không thể vùng vẩy được, từ gương mặt cho tới cổ hết bị hôn chổ này tới chổ khác. Lúc này anh không mặc áo liền thấy cơ thể to lớn và uy nghiêm hơn bao giờ hết, từ cánh tay cho đến cơ bụng 8 múi đều rất cân xứng, kèm theo gương mặt điển trai như tạc tượng, cảm giác mê người hơn là đáng sợ

Bàn tay chạm vào da thịt mát lạnh gờn gợn như sóng biển, múi nào ra múi nấy, cơ ngực thì cũng rất vững chãi. Nên khi anh mặc áo sơ mi đều rất quyến rũ, đâu ai biết khi cỡi ra lại là phong cảnh động lòng người

"Anh không định lập gia đình sao?"

"Vẫn chờ đối phương đồng ý, dù sao cô ấy vẫn có bài xích với tôi." Anh thản nhiên trả lời, cũng đã xác định được đối tượng.

"Là Lý Sa, vậy anh còn muốn để tôi bên cạnh làm gì? Muốn tôi bị fan cô ta tẩy chai sao?"

"Tôi nói Lý Sa khi nào."