[Ngôn Tình] Tìm Em

Chương 14: Biến Khỏi Đây Đi



"Nhật Nam, chuyện anh trả thù tôi hiểu, đó là luật nhân quả, tôi không bắt anh phải chịu đựng, tôi chỉ trách bản thân mình quá nhu nhược. Làm sao tôi có thể oán trách anh đây, nhà họ Diệp vốn có lỗi với anh mà... tôi đảm bảo sẽ không nghĩ tới chuyện uy hiếp anh..."

Nhật Nam trầm giọng, cảm giác rất điềm tĩnh và trưởng thành, nhưng trong thâm tâm anh cũng đau khổ đến nhường nào, chỉ là bản thân anh luôn cố kiềm nén

"Đã là lúc nào rồi, cô nghĩ một người như cô có thể uy hiếp gì đến tôi? Trừ khi quay lại thời gian cô mang trong mình giọt máu của tôi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác!"

"Kể cả phóng hỏa g.i.ế.t người sao?"

"Tôi vẫn sẽ báo thù, không có kiểu này thì có kiểu khác, những người đó... chết không hết tội, kể cả cô."

"Tôi thật sự không muốn làm hại bà ấy, tôi chỉ muốn sống mà thôi..." Tinh Thanh gằng giọng, đôi mắt đỏ ngầu mang theo sự uất ức, bờ vai cô bỗng run nhẹ, lòng ngực nghẹn đến mức trở nên khó thở phải lấy tay xoa dịu

Lúc ấy cô bị mẹ của anh cầm dao giết chết, cũng may lúc đó bố cô xuất hiện, cô thật sự rất ân hận, anh thì chỉ biết oán trách cô

Người ít khóc họ thường kiềm nén cảm xúc giỏi hơn là người hở tí là khóc để lấy sự quan tâm của người khác, cho nên nhiều chuyện cứ dồn vào thì sẽ tức nước vỡ bờ. Tinh Thanh cũng là dạng người kiểu đó, cô từ nhỏ đã ảnh hưởng môi trường khắc khe của giới hào môn nên việc bộc lộ cảm xúc cũng không dễ dàng gì

Lúc đó anh phải lựa chọn giữa trái tim và lý trí, nhưng mong muốn trả thù thật sự quá lớn. Dù có chút tình cảm mong manh cũng phải đành dẹp sang một bên...

"Ai mà chẳng muốn sống, cho nên... đừng mong tôi sẽ tha thứ cho cô"

"Ừ!"

Nhật Nam thấy vậy cũng không kìm được mà ôm cô vào lòng, người làm ra bao nhiêu chuyện xấu cũng là người an ủi khiến cô đột nhiên khóc nấc, tiếng khóc thảm thiết đến đau lòng.

"Anh đừng để ý tới những người bên cạnh tôi có được không, anh bắt tôi làm gì cũng được."

"Cô có biết bây giờ cô rất khác với đêm qua không, lúc thì hận tôi... lúc thì bảo không oán trách tôi, rốt cuộc lời nào là thật đây?"

Thấy cô không trả lời, anh liền lạnh lùng nói tiếp "Cô đi đi, biến khỏi chổ này đi. Đây không phải nơi người họ Diệp như cô xuất hiện."

Tinh Thanh bỗng nhiên đau thắt, đến anh cũng không ngừng chán ghét cô, nhưng cô cảm nhận anh không có ý làm hại mình, mỗi người đều có những lời nói bị chôn vùi trong lòng

Không lâu có tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài, giọng nói quen thuộc Mộc Tiểu Xuyên vô tình giải vây cho hai người họ.

"Tuyết Châu, cậu ra đây nói chuyện với mình một chút!"

Diệp Tinh Thanh điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nói nghẹn ngào truyền qua cửa "Cậu về trước đi, lát nữa mình sẽ đến gặp cậu."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu vẫn ổn chứ."

Nhật Nam vẫn còn đang ở trong phòng, cô không thể để người khác bắt gặp, sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của anh "Không sao, đêm qua ngâm nước lâu nên cảm rồi. Lát nữa gặp nhé!"

Nhật Nam bỗng nhiên nhìn cô đang tỏ vẻ bản thân đang ổn, bỗng nhớ tới đêm qua cô đã ngâm mình dưới hồ bơi, sau đó còn ngâm đá ở trong phòng tắm liền có chút đau lòng

"Vậy mình đi trước." Mộc Tiểu Xuyên nói xong liền đi về phòng

Tinh Thanh thấy vậy cũng yên tâm nhìn Nhật Nam "Tôi biến khỏi mắt anh đây... không hẹn ngày gặp lại!"

Nhật Nam nghe cô nói đúng ý mình rồi nhưng có chút không nỡ, cao ngạo nhìn cô "Quên hết những lời đêm qua rồi hả?"

"Anh đâu phải người sẽ làm hại tới người vô tội."

...----------------...

Tại phòng của Mộc Tiểu Xuyên, cô còn sốt ruột hơn cả Diệp Tinh Thanh

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Tinh Thanh nhìn cô cười an ủi "Sao cậu quan tâm mình quá vậy?"

"Đêm qua mình nghe Lương Nhật Nam đánh người, mình nghe nói có kẻ bỏ thuốc bạn cô dâu nên bị anh ta đánh, hơn nữa bạn mình có mấy người, mình liền nghĩ đến cậu nên đến xem thử."

Tinh Thanh cười khẩy "Sao anh ta biết mình được chứ, cậu đừng lo. Cũng không còn sớm, mình trở về nước trước đây."

"Nghe cậu nói thì mình yên tâm rồi, đều tại cậu cứ ở trong phòng không chịu ra gặp."

"Lúc ấy quần áo xộc xệch, mặt thì xấu xí nên không dám gặp cậu."

"Giữa chúng ta có gì phải ngại. Cậu cũng tranh thủ về đi."