[Ngôn Tình] Tìm Em

Chương 20: Chọc Phải Ổ Kiến



Nhật Nam nắm tay Tinh Thanh đi đến quầy lễ tân, cô gái thoáng ngộp với vẻ điển trai lai tây của anh

"Một phòng Vip." giọng anh lạnh lùng ra lệnh

Thấy anh nóng vội cùng bạn gái khiến cô ta có chút tiếc nuối vì trong đời chưa có cơ hội ở cùng người ưu tú như vậy, lại còn là phú nhị đại.

"Anh à, hay mình về đi nha." Diệp Tinh Thanh ôm lấy cánh tay Nhật Nam cười gượng

"Ngại cái gì, đây cũng không phải lần đầu."

Cô gái nhìn thấy Tinh Thanh liền ngưỡng mộ nét đẹp diễm lệ, khí chất bất phàm "Hóa ra là cô Châu của quán rượu nổi tiếng trong thành phố sao?"

"Là tôi..."

"Thật ngại quá, phòng Vip đều đã kín, hay là hai người chọn phòng thường xem sao."

"Cách âm có tốt không?" Nhật Nam hỏi khiến cô ta cũng đỏ mặt

"Đương nhiên rồi, trừ khi giọng cô Châu khỏe hơn sức của cô ấy."

"Tôi không cần nữa, cảm ơn cô nhé!" Tinh Thanh bị anh lơ là nên thoát được, cô liền quay mặt bỏ đi trước

"Lấy tôi một phòng." Tiếp tân vừa đưa chìa khóa anh liền nhanh chóng cầm lấy, sau đó đuổi theo Tinh Thanh.

Chưa đi được bao xa cô đã bị anh túm lấy, dáng vẻ không kiên nhẫn "Tôi đã cho phép cô bỏ rơi bạn tình của mình chưa?"

"Không phải anh cấm dục lắm sao? Tôi còn lâu mới đi cùng anh."

"Bây giờ tôi chính là người phóng túng như vậy đó, tôi có thể tự do báo đáp lại tình cảm của Diệp tiểu thư năm xưa."

"Tôi không cần, anh lo canh giờ mà về thành phố đi."

"Hôm nay không làm gì thì uổng công cô đã mời gọi tôi trên xe rồi." Nói xong Nhật Nam liền dứt khoát bế cô lên một cách nhẹ nhàng, cơ thể anh cao lớn nhìn rất uy vũ

Vào trong phòng anh liền nhẹ nhàng thả cô xuống giường, sau đó anh cũng ngồi theo. Nhật Nam quay lưng vào mặt nàng, anh chậm rãi tháo từng cúc áo

Đến khi chiếc áo đã cỡi bỏ, một tấm lưng cường tráng hình chữ V trắng nỏn xuất hiện, một dòng máu thấm qua chiếc băng gạc khiến cô có chút ngây người "Lưng anh bị làm sao vậy?"

Anh trầm ngâm không trả lời, dùng tay tháo băng gạc cũ

"Đã vậy còn bế tôi, lưng anh không muốn xài nữa hay sao?" Đột nhiên thấy anh bị thương cô có chút lo lắng

"Cô sợ nó ảnh hưởng tới tiến độ của chúng ta à, muốn thử không?" Anh nhìn cô mờ ám

"Tôi không biết anh còn khiếu hài hước nữa đó."

Anh dùng tay nhấn xuống nệm, gương mặt điển trai áp sát gần tai cô, trông cả hai chẳng ai căng thẳng

Bỗng ánh sáng chói lóa trước mắt, một âm thanh chói tay vang trong đầu khiến cô nên rối loạn, Tinh Thanh điềm tĩnh đưa một tay ôm chặt đầu, gương mặt liền bộc lộ ra sự đau đớn, những thứ trước mặt liền trở nên mờ ảo

"Tinh Thanh!" Thấy cô khác thường anh liền lo lắng nắm lấy bả vai nàng.

"Đau..."

"Ở chổ nào?"

Cô không nghe thấy giọng anh, giọng nói cũng trở nên yếu ớt, cũng quên mất bản thân đang làm gì, nhất thời cắn lấy môi trên, tự hành dạ bản thân

"Bình tĩnh lại đi, không sao rồi." Anh dùng ngón cái tách miệng cô ra, để cô cắn lấy tay mình

Tinh Thanh nắm lấy bàn tay anh nhắc nhở, trên trán bắt đầu đổ vài giọt mồ hôi hột "Th...thuốc... Trong túi xách."

"Cẩn thận cắn vào lưỡi."

Anh nghe xong liền vội vàng lấy chiếc túi xách của Tinh Thanh đổ hết ra bên ngoài, thấy được một lọ thuốc được bảo quản một cách kỹ càng.

Nhật Nam lấy ra một viên đưa vào miệng Tinh Thanh, thấy cô vì đau suýt khóc nên anh có chút mềm lòng, lòng ngực cũng trở nên đau nhói

Được một lúc cơn đau dần biến mất, trong đầu Tinh Thanh tái hiện lại cảnh cháy nhà vào mấy năm trước, từng người từng người đều muốn kéo cô xuống địa ngục

"Đừng giết tôi, đừng..." Nàng giật mình hét lớn, lòng ngực đập mạnh như muốn nổ tung

Nhật Nam ôm lấy cô vào lòng, giọng nói trầm ấm, trấn an. "Không sao rồi, đừng sợ."

"Là lỗi của con... bố à..."

Anh cảm nhận có một vài giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên ngực, bờ vai cô gái bỗng run lên khóc một cách thê lương, dáng vẻ yếu đuối này khiến anh chỉ muốn che chở, rốt cuộc... cô đang bị làm sao vậy?