[Ngôn Tình] Tìm Em

Chương 21: Ngủ



Đến khi cô giật mình tỉnh dậy đã là 3 giờ khuya, xung quanh đều trở nên yên tĩnh và một màu tối đen như mực. Thấy người mình luôn mong ước nằm ngủ bên cạnh, cô cảm thấy thật chua sót, có chút không cam lòng.

Chợt nhớ tới vết thương của anh, cô cũng không thể bỏ mặt, định tìm hộp thuốc trong mấy ngăn tủ của khách sạn.

Nhật Nam vốn là người nhạy bén, nghe thấy tiếng động nên giật mình tỉnh dậy, lúc đầu anh cứ nghĩ có trộm đột nhập đến khi nhìn thấy người bên cạnh biến mất.

Tinh Thanh tìm được hộp thuốc liền vòng qua sau lưng anh, cô bật đèn, thấy được vết thương vừa sâu và dài như bị dao chém.

“Anh cũng xui xẻo quá đó!” cô lẩm bẩm, tránh làm phiền tới anh

Nhật Nam giả vờ ngủ nên nghe thấy liền cười khuẩy.

Cô đổ thuốc vào bông gòn, lăn nhẹ nhàng vào vết thương của Nhật Nam, anh lúc này không chịu được mà nhíu mày.

Cô vẫn tiếp tục bôi thuốc khiến anh rên rỉ “A… nhẹ thôi.”

“Tôi làm anh giật mình rồi à?” Tinh Thanh nhỏ giọng, cảm giác có lỗi

“Mau ngủ đi, ai cần cô làm người tốt.”

“Không muốn để lại xẹo thì ráng chịu đựng đi.”

“Lẽo mép, còn không bằng dáng vẻ lúc nảy.”

Tinh Thanh nghe thấy nên rất lo sợ, cô không nhớ vì sao bản thân lại ngủ quên tới bây giờ “Tôi đã làm sao vậy?”

Nhật Nam nhìn cô không nở nói ra sự thật “Cô nhức đầu rồi kêu tôi lấy thuốc trong túi xách, sau đó thì lăn ra ngủ tới bây giờ.”

“May quá… cảm ơn anh.”

Nhật Nam thoáng nghĩ, nếu hôm nay họ không ở cùng nhau, thì cô sẽ như thế nào…

“Tôi khuyên cô nên đi khám bác sĩ!”

“…”

Anh kéo cô nằm xuống giường, mặc kệ vết thương vừa xử lý. truyen bac chien

“Anh là lưu manh sao?”

“Mau ngủ đi, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi.” Nhật Nam nhắc nhở, anh ôm cô giống như một chiếc gối mềm mại, an nhiên nhắm mắt

“Vậy anh phải buông tôi ra… tôi không ngủ được.” Tinh Thanh nhìn Nhật Nam, nhưng dáng vẻ anh lại hững hờ

“So với ngủ trong lòng nam nhân khác, ngủ với tôi chẳng phải tốt hơn sao?” Anh ôm lấy chặt eo của Tinh Thanh dính chặt vào cơ thể mình

“Cho dù tôi cùng với nam nhân khác, chắc anh cũng sẽ không để ý đâu hả?”

Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn về cô gái trước mắt, tay anh nâng lấy cằm nàng “Có nhã hứng kể cho tôi nghe không?”

“Được thôi, mỗi một cuộc tình tôi đều yêu đương nồng cháy với bọn họ, mỗi lần yêu tôi đều cảm thấy thấy hạnh phúc, vì sức tôi yếu nên trong vòng một tháng số bạn trai chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

Nhật Nam nghiến răng tức giận, gương mặt điển trai vẫn cố gượng cười nhìn Tinh Thanh “Nồng cháy đến cỡ nào?”

“Cũng như anh thôi, chúng ta chỉ mới nói vài câu anh đã chở tôi đến khách sạn, anh nghĩ những cặp đôi yêu đương sẽ làm đến mức nào đây. Tôi đường đường là tam tiểu thư của gia đình giàu có ở thành phố này, bạn trai cũng phải là người không tầm thường.”

“Phải đau khổ tới mức nào mới lợi dụng thân phận của nguời chết để tìm người yêu cô.”

Tinh Thanh bật cười ra tiếng, nhìn gương mặt sượng trân của anh “Có vài chuyện anh nên biết. Tôi không cần tìm, trước đây càng không cần. Vậy tại sao bọn họ biết khó mà lui hết rồi?”

“Tôi đang nghe bạn tình của mình kể về những người cô ấy đã ngủ cùng.” Nhật Nam trầm giọng

Tinh Thanh kiên định nhìn anh, cô muốn anh biết rằng “Vì thiếu anh thì vẫn có người đến bên tôi, làm tất cả vì tôi. Họ không xem tôi là quân cờ.”

Nhật Nam nhấn cô xuống giường, cơ thể anh đè lên trên “Xem ra cả tháng nay cô chưa tìm được bạn trai rồi, bây giờ tôi giúp cô hầu hạ thay cho đám bạn trai cô nhé. Tam tiểu thư!”

Môi anh đặt vào hỏm cổ Tinh Thanh cắn mút thật mạnh, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu ấn đỏ chót, một tay luồn vào trong áo, bình thường cô mặt bra không dây nên bị anh cỡi ra một cách nhẹ nhàng rồi ném ra ngoài.

“Hôm nay thì không được.” Tay cô chạm vào ngực anh ngăn cản, trước đây cô luôn là người chủ động, đến lúc bản thân bị đè lại có chút choáng ngộp

“Vì sao?” Anh thỏ thẻ vào tai nàng, tay dưới chạm vào chiếc gò bông của cô trêu đùa một cách điêu luyện

“Ưm…” Tinh Thanh bị anh làm thoải mái một phen, nếu không thừa nhận chính là nói dối

“Ngày mai tôi còn có hẹn…” cô nắm lấy cổ tay anh đẩy ra khỏi ngực

“Hẹn bạn trai?” Anh nở một nụ cười tà mị rồi di chuyển đến thẳng đôi môi mọng nước mà anh đã ngắm nó rất nhiều lần, sâm lấn một cách mạnh bạo

“Ư…ưm!”

“Từ giây phút ta ngủ cùng nhau, cô đã là người phụ nữ của Lương Nhật Nam này. Đã hiểu chưa?”

“Vậy nữ nhân trong thiên hạ đều là của anh, tôi chỉ là một phần trong số đó nhỉ?”

“Cô nói xem!” Anh nằm nghiên người xuống nệm, một tay gác lên đầu hỏi ẩn ý. Dáng vẻ bá đạo, khó đoán

“Tôi không đoán được tâm tư của anh.”

Anh vươn tay vuốt mặt nàng, giọng điệu mờ ám “Nếu không làm phượng hoàng được, tôi cho cô cơ hội trở thành quân cờ của tôi.”

“E là tôi để anh thất vọng rồi!”

“Hiểu rồi, ngày mai cô còn có hẹn, nếu còn không ngủ thì trời sẽ sáng mất.”

Nhật Nam dùng tay kéo lấy chiếc chăn một lần phủ hết người Tinh Thanh khiến cô cũng ngơ ngác, cô không nghĩ anh thật sự bỏ qua cho cô như thế, sau đó còn cùng cô ngủ tới sáng.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!