[Ngôn Tình] Tìm Em

Chương 4: Kết cục



"Nhật Nam, hôm nay anh bị chó cắn à. Chẳng phải anh giỏi kìm nén cảm xúc lắm hả?"

"Vẫn còn sức nói chuyện, tôi xem thường cô rồi."

"Thuốc này mạnh tới mức anh không nhịn được hả... tôi thật sự xin lỗi. Lần sau chúng ta đừng ở cạnh nhau nữa."

"Những lời này lại phát ra từ miệng cô gái cơ đấy!" Anh nhếch miệng cười châm chọc

"Không biết anh sẽ trốn tôi khoảng bao lâu đây, đừng để tôi đợi lâu quá nhé!"

"Ai trốn ai thì chưa biết được."

Sau khi xong chuyện, Nhật Nam chở Tinh Thanh về biệt thự, lúc này bên ngoài tối đen như mực, một đóm sáng vô cùng nổi bật, thắp sáng cả thành phố phía trước.

Cô vô cùng hoảng loạn, đây chính là nhà của cô kia mà, vừa tới nơi cô đã vội chạy nhào đến cửa, dáng vẻ Nhật Nam vô cùng lãnh đạm, cứ như đã đoán trước được mọi việc

"Là anh... đây là thứ anh muốn cho tôi xem?"

"Tôi đã cho cô cơ hội để gặp bọn họ lần cuối, không biết nắm bắt thì sau này đừng hối hận!"

"Anh điên rồi, sao anh dám giết người phóng hỏa ở đây hả?" Cô nắm chặt cổ áo anh mắng chửi

"Tôi có gì mà không dám, thứ tôi có thể làm còn nhiều hơn thế, cô chê quà tôi tặng sao?" Hắn trừng mắt xiếc chặt tay nàng, khiến cô trở nên khó xử

Tinh Thanh nghe xong liền đau lòng cắn chặt môi, xem ra cô đã xem thường hắn, xem ra hắn có thể phá hủy những thứ cô đang có "Tôi hiểu ý anh rồi..." Nàng hất mạnh tay anh để chạy vào đám lửa để tìm bố, anh đã nắm hụt tay cô, lửa lúc này đã cháy lớn nhưng anh chỉ đứng ở bên ngoài chờ đợi

Bên trong vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều người đã phải bỏ mạng, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy bố nhưng ông quyết định chết tại nơi này, cô bò dậy tìm đường thoát thân thì gặp phải đám người hầu

"Đều tại cô mà chúng tôi phải chết!" Ả người hầu cầm lấy một cây gậy bóng chày đánh vào đầu cô 1 cái khiến đầu óc trở nên choáng váng, những gậy còn lại đều đánh đập vào gáy cổ.

Đêm đó bố của Diệp Tinh Thanh đã hâm dọa bọn họ về việc của Mạnh Yến, những người của Nhật Nam cài vào đều đã bị bố cô giết chết, lần này anh ta quay lại là muốn tiêu diệt tận gốc nhà họ Diệp. Tội lỗi này... cô chính là người đã gây ra, bọn họ đều muốn giết chết cô cho hả dạ

Tinh Thanh ngã quỵ xuống đất, thời điểm này cô vốn chẳng còn sức lực gì để chống trả, nhưng vì cố gắng để sống, cô đã giằng co với ả người hầu, trực tiếp đẩy ả ngã xuống lan can mà chết, tiếng la thảm thiết khiến bên ngoài đều nghe thấy, dù cho không rõ trong đó đang xảy ra chuyện gì

...----------------...

Anh chạy dọc con đường thông ra tần hầm, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng một thiếu nữ toàn thân nhếch nhác, cả người đều dính đầy máu.

Anh chua sót chạy đến nắm chặt tay nàng, gương mặt diễm lệ này rốt cuộc đã bị kẻ nào tổn hại, chỉ nhìn thấy ánh mắt cô đối với hắn chẳng còn chút si mê nào cả

Cô cũng chỉ mới 20 tuổi, trải qua những chuyện như thế này mà cũng chẳng rơi một giọt nước mắt, thay vì là người khác thì đã không thể vượt qua được cú sốc này, còn cô... đến tư cách để khóc cũng không có.

Bàn tay cô đã giết chết rất nhiều người, đều là vì họ không muốn cô tồn tại, họ ép cô phải ra tay, cô sống tới bây giờ đều phải đánh đổi từ mạng của người khác. Bụng cô lúc này cũng trở nên vô cùng khó chịu.

"Đến bệnh viện thôi!" Anh không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng muốn đưa cô đi

"Nhật Nam, xem ra tôi mở mang tầm mắt rồi..."

"Nể tình cô đã bảo vệ tôi, tôi sẽ để cô sống."

"Đừng có tỏ vẻ cao cao tại thượng với tôi, anh nghĩ tôi còn muốn sống không?"

"Tôi sẽ không để cô chết"

"Anh chưa từng yêu tôi, dù tôi có chủ động quyến rũ thì anh vẫn nhất quyết không chạm vào tôi, đến khi quan hệ được rồi thì anh chỉ muốn sỉ nhục tôi, anh cần gì phải để ý tới chuyện sống chết của tôi!"

"Theo tôi đến bệnh viện!"

"Anh sẽ phải hối hận với điều đó... " Giọng nàng sắc lạnh. Cô cầm lấy con dao được giấu trong người đâm một nhát chí mạng vào ngực Nhật Nam

Đôi mắt anh đỏ ngầu, miệng hơi hả ra vì khó thở, anh chẳng có một chút phòng ngự gì đối với Diệp Tinh Thanh, bị cô ra tay khiến anh có chút thất vọng, anh nhìn thấy đám vệ sĩ của mình đều đã tới, bọn họ đang lén nấp một nơi để cô không nhìn thấy, anh dùng sức nắm chặt cổ tay nàng, cảm thấy cô lúc này thật đáng thương.

"Dừng lại thôi, súng của tôi không có mắt. Ngoan ngoãn nghe lời tôi" Hiện tại đang ở khoảng cách xa với vệ sĩ, anh cũng không đem theo bộ đàm để ra lệnh rút lui, anh sợ cô sẽ làm điều dại dột

Nhưng trong mắt cô chỉ còn lại sự thù hận, vốn không cảm nhận được sự cầu xin của anh, anh còn có thể lên tiếng tức là cô vẫn chưa thể kết liễu được đối thủ, dù cho bàn tay cô run rẩy khi phải ra tay với người mình đã tốn công bảo vệ...

"Tôi mang trong mình dòng máu của anh rồi... Nhưng tôi muốn cùng anh xuống địa ngục..."

"Tôi không cho phép cô làm hại đến con tôi!" Anh ra sức ôm cô vào lòng để cảnh cáo, cơ thể bị khóa chặt một cách miễn cưỡng

Tinh Thanh rút mạnh con dao ra rồi đâm thêm 2 nhác vào bụng khiến anh rên rỉ ngã vào vai nàng, tình trạng càng trở nên nguy kịch, chiếc áo sơ mi trắng lúc này đã thấm đẫm máu. Tiếng súng đột nhiên vang ầm trời, cô hốt hoảng đẩy anh ra rồi chạy về phía vực thẩm trước mặt, anh chỉ có thể nằm dõi theo

"Tinh Thanh, đừng... đừng mà...quay đầu lại..." Anh đau khổ gào thét

Nàng chạy được nữa đường thì đã bị bắn vài phát vào lưng, cô vẫn tiếp tục chạy về phía trước rồi gieo mình xuống biển cả, cho dù súng không nổ thì cô vẫn chọn kết cục như vậy, âm thanh vang dội rơi xuống nước cũng là lúc Nhật Nam mất máu nhiều quá nên nhắm mắt.

"Mau gọi cấp cứu!"

...****************...