Ngọt Ngào Đến Nghiện

Chương 37: Em sẽ cùng anh gánh chịu tất cả



Lăng Thành trong khoảng thời gian gần đây rất yên bình, nếu có tin tức gì quá mức khó tin thì cũng chỉ là vài sự kiện diễn ra trong giới giải trí.

Nhưng vào một ngày cuối tháng mười, giới kinh doanh rúng động trước tin tức nhà họ Cao danh tiếng lẫy lừng, sở hữu công ty hàng đầu ngành công nghiệp chế biến thực phẩm có liên quan đến phi vụ trốn thuế lên đến hàng tỷ đô.

Con trai duy nhất của gia đình này là Cao Việt bị bắt giữ khẩn cấp vì dính líu đến vụ hối lộ quan chức cấp cao của Chính phủ. Bằng chứng và các tài liệu liên quan chỉ trong một đêm đã chất đầy ở Cục cảnh sát, người gửi che giấu thân phận.

Mọi chứng cứ đều chỉ rõ Cao Việt và người đứng đầu nhà họ Cao đã tham ô số tiền hơn một nghìn tỷ.

Cao Việt nhận án tù 20 năm tù giam với hai tội danh là tham nhũng và hối lộ.

Không dừng lại ở đó, sau khi phiên tòa cuối kết thúc, cộng đồng mạng lại được một phen dậy sóng khi những chứng cứ về việc Cao Việt mua ***, liên quan đến đường dây mua bán ma túy, lạm dụng tình dục với những cô gái chưa đủ 18 tuổi được một tài khoản ảo đăng lên.

Toàn bộ gia tộc vốn giàu có và hưng thịnh lao đao, tụt dốc không điểm dừng. Gia đình hắn ta phải dùng mọi tài sản mới cứu được mạng của hắn.

Dĩ nhiên, cũng có một vài người bạn tâm giao của Cao lão gia muốn giúp đỡ. Kết quả còn chưa giúp được gì, ngược lại rước họa vào thân.

Sau đó, giới kinh doanh mới biết được rằng, người thừa kế nhà họ Cao động vào người không thể động. Dù có giàu có bao nhiêu thì so với gia tộc lớn mạnh nhiều đời là nhà Nam Cung cũng chẳng là gì.

Nam Cung Dụ ra tay, chỉ có kẻ không sợ chết mới dám chống đối.

Phó Liên Ngạo nhàn nhã lướt từng bài báo trên mạng, nhìn đến sự thảm bại của Cao Việt. Anh khẽ nhếch môi, lạnh lùng ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia: "Cho người ở trong tù dạy cậu ta một bài học."

"Nếu còn không biết điều, vậy thì theo hình thức cũ, tạo ra một vụ "tai nạn". Cánh tay kia động vào cô ấy."

Liễu Dung Nghiên sững sờ đứng trước cửa phòng, hai tay cầm khay trà run lên. Chân không tự chủ lùi lại mấy bước.

Ánh mắt đó... không hề giống anh chút nào.

Tàn độc, u tối hệt như vực sâu vạn trượng, không phải là con ngươi đầy ánh sáng và dịu dàng khi nhìn cô.

Vẫn là đôi mắt đen láy quen thuộc ấy, giờ đây xa lạ tột cùng.

Cô không kịp lấy lại bình tĩnh, lùi vài bước liền vấp phải thảm nhung phía sau.

Lời nói đã đến miệng chợt dừng hẳn, anh cứng ngắc ngẩng đầu lên.

"Vợ..."

Phó Liên Ngạo vội vàng ngắt điện thoại, đứng bật dậy đi về phía cô. Sự tàn bạo kia trong chốc lát đều không còn nữa.

Nhưng sự lúng túng, cuống quýt và lo sợ của anh khiến cô không hiểu nổi.

"Vợ, em đừng tin, anh chỉ đe dọa hắn ta một chút thôi. Anh không làm hại hắn, thật đó."

Liễu Dung Nghiên nhìn ly trà bể nát dưới sàn nhà, lại nhìn lên khuôn mặt đổ đầy mồ hôi của anh. Cô nhắm mắt rồi mở ra, không hề lẩn tránh cái nhìn đầy hoảng hốt kia của anh: "Là Cao Việt đúng không?"

Phó Liên Ngạo không dám đối mặt với cô, anh cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Phải..."

"Anh làm vậy là vì em sao?"

Cực đoan và vô tình như thế.

Đây mới là anh, có đúng không?

Cô muốn hỏi câu này, nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào nói ra được.

Sợ anh tổn thương, sợ anh đau lòng.

Phó Liên Ngạo tiến đến ôm chặt cô vào lòng, cả người anh nóng rực, nhịp tim nhanh hơn mức bình thường rất nhiều. Tay chân anh luống cuống chẳng biết đặt ở đâu, không dám nói lời yêu thương, sợ cô ghê tởm, sợ cô xa lánh.

Anh chỉ là không kiềm chế nổi.

Hắn ta muốn làm hại cô gái anh yêu, muốn hại vợ của anh.

Liễu Dung Nghiên nén nước mắt đang trực chờ trào ra. Cô mím chặt môi, sờ lên cổ anh, ngoài ý muốn là vùng da nơi đó lạnh buốt, mồ hôi vẫn không ngừng chảy.

Anh vẫn như cũ không nói lời nào, cả người dựa lên vai cô. Ngay cả động cũng không dám.

Cô vòng tay qua eo anh, ôm lấy anh, rúc đầu vào ngực anh.

"Liên Ngạo, cảm ơn anh."

Vì tất cả những gì anh đã làm cho em.

Điên cuồng vì em, không ngại một thân nhuốm máu vì em, bảo vệ em nhiều như vậy.

Thân thể anh hơi khựng lại, không tin vào mắt mình, thậm chí còn có suy nghĩ có phải do bản thân ảo tưởng hay không.

Anh bối rối nhìn cô gái trong lồng ngực, giọng điệu mờ mịt hỏi cô: "Sao lại cảm ơn anh?"

Chẳng phải cô nên sợ hãi, nên coi thường và tránh xa anh hay sao?

Vì cái gì lại hành động như vậy?

"Liên Ngạo, em không sợ anh. Thật xin lỗi, phản ứng lúc nãy của em..."

Cô không kịp suy nghĩ, chỉ làm theo bản mách bảo. Nhưng bản năng ấy khiến chồng của cô có nguy cơ tổn thương.

Kết luận mọi thứ, anh không hề sai, là lỗi của cô.

Liên Ngạo của cô tốt đẹp như thế, sao có thể sợ anh được?

Giọng nói của cô rất chân thành, cũng rất đáng tin. Cô áp má mình lên ngực anh, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón áp út đeo nhẫn của anh.

Cô nói: "Chồng của em rất dũng cảm, anh vì em mà làm rất nhiều chuyện. Vậy nên, em không sợ anh, phải cảm ơn anh mới đúng."

Phó Liên Ngạo cuối cùng cũng tiếp thu được suy nghĩ của cô bé con. Anh cười, xoa đầu cô, hết xoa lại vuốt nhè nhẹ: "Bé cưng, em không cần cảm ơn." Dừng một chút, anh nói tiếp: "Đó là nghĩa vụ của anh."

Bé cưng của anh không lảng tránh anh, không bỏ mặc anh là đủ rồi.

Anh có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng nếu cô vì chuyện này mà bỏ rơi anh. Vậy thì anh thật sự sẽ phát điên lên mất.

Cô vẫn ở đây, vẫn cần anh, đã đủ lắm rồi. Anh không dám mong cầu điều gì nữa.

Liễu Dung Nghiên kiễng chân, muốn hôn anh nhưng sự chênh lệch chiều cao không cho phép. Cô hơi bất mãn, phồng má tỏ ý tức giận.

Phó Liên Ngạo cười cười, cảm thấy bé cưng của anh thật đáng yêu. Anh đặt tay sau lưng cô, eo cô quá nhỏ, anh sợ làm cô đau. Rồi anh khom người, hôn lên má cô.

"Thấp quá, em yêu."

Cô vốn đang tận hưởng cảm giác được chủ động, ấy vậy mà lại bị câu nói này chọc tức.

"Bây giờ còn biết chê em nữa hả?"

Anh không trả lời, khom người đặt trán mình tựa lên trán cô. Giọng anh khàn khàn đầy dịu dàng và cưng chiều: "Thấp cũng được, đều là vợ anh. Với cả, gen của con sau này là do anh gánh mà."

Liễu Dung Nghiên đỏ mặt dựa vào ngực anh, cả người biến thành cục bông nhỏ xíu, trắng tinh.

Phó Liên Ngạo ôm cô không rời, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc của cô.

Ngay lúc cô hơi động đậy cơ thể, anh vốn nghĩ rằng cô tê chân. Tuy nhiên, cô gái nhỏ chỉ ngước mặt nhìn anh chăm chú, đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên một dải ngân hà rộng lớn, tựa như biển cả đầy bao dung.

Cô nghiêng đầu, nói với anh những suy nghĩ chắc nịch và quyết tâm của mình.

"Liên Ngạo, sau này dù có là chuyện gì em cũng sẽ cùng anh đối mặt."

"Nếu thật sự anh phạm tội, nếu như là vì em, nếu bọn họ hãm hại anh, em sẽ thu dọn tàn cuộc thay anh."

"Em không sợ chết. Giả sử có một ngày mọi chuyện bị bại lộ, em và anh vẫn không rời xa nhau."

Một dòng cảm xúc ấm áp dâng lên trong cõi lòng anh. Phó Liên Ngạo chưa bao giờ nhận được sự trân trọng và dung túng như thế. Cô nhân nhượng với sự tàn độc của anh, cô bao dung với con người thật sự của anh.

Cô bé của anh giống như một hũ mật làm người ta yêu thích không thôi.

Ngọt ngào đến mức khiến tâm người mềm nhũn.