Nhà Có Bé Ngoan

Chương 16



Trường Trung học trọng điểm Nhất Trung của Kiến Kinh có có lịch sử thành lập lâu đời, trường quản lý học sinh rất nghiêm khắc, năm nào cũng có Hằng Hà sa số học sinh chen nhau bể đầu để vào được đây.

Chuông báo vào tiết hai buổi chiều thứ sáu reo lên, vài nữ sinh đi ngang cửa lớp 8/1.

Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa bỗng dừng chân, chồm nửa người vào cửa gọi to: "Lâm Du!"

Các nữ sinh khác chợt thấy một nam sinh ngóc đầu lên từ hàng ghế cuối cùng trong lớp học không người.

Mái tóc hơi nâu bẩm sinh mềm mượt tơi bồng, da cậu rất trắng, thân hình khoảng một mét bảy hai bị gói trong bộ đồng phục rộng rãi làm cậu trông hơi gầy gò.

Một nam sinh rất dễ nhìn, làm các nữ sinh ngoài cửa tụm lại cười rúc rích với nhau.

Cậu nam sinh kia thì cứ như không nhận ra, đôi mắt ngơ ngác của cậu tỉnh táo lại khi nhận ra người trước cửa, đôi mắt cong nhẹ lên như nụ cười, hỏi: "Lớp trưởng, gì thế?"

Đã lên trung học rất lâu rồi mà Lâm Du vẫn gọi Lưu Thải Vân là lớp trưởng.

Lúc đó cậu và Trương Gia Duệ, Lưu Thải Vân đều vào được Nhất Trung nhưng bị tách lớp.

Lưu Thải Vân hỏi cậu: "Tiết này lớp cậu học Thể dục hả? Cậu ngồi trong lớp một mình làm gì vậy?"

"A." Lâm Du chưa hoàn hồn hẳn, một lúc sau mới nói: "Người hơi cảm nên xin nghỉ."

Lưu Thải Vân nhíu mày, bước luôn vào lớp.

Cô bé bước tới trước bàn của Lâm Du nhìn gương mặt hơi tái của cậu, hỏi thẳng: "Anh cậu đâu?"

"Cậu tìm anh ấy có việc à?" Lâm Du chớp mắt hỏi.

Sắc mặt Lưu Thải Vân trông hơi lạ, nhìn cậu nói: "Rõ ràng người có việc là cậu cơ mà."

Lâm Du sững người, sau đó cậu bật cười.

Anh cậu thật sự quá nổi tiếng trong trường, Lâm Du vào Nhất Trung lâu như vậy rồi số người biết Văn Chu Nghiêu là anh cậu tuyệt đối không quá năm, cậu cũng đặc biệt yêu cầu là hy vọng giữ bí mật chuyện này.

Nhưng như nhóm Lưu Thải Vân thì vẫn tìm đến anh cậu ngay như thói quen mỗi khi cậu có tí việc gì.

"Cảm nhẹ thôi." Lâm Du dụi mũi rồi nói: "Năm nay anh tớ lên lớp Mười hai rồi, anh ấy bận vắt giò lên cổ."

Lâm Du không lo lắng gì cho thành tích của anh mình, so với cái người ngoài nghề chính khắc gỗ ra thì phải bỏ rất nhiều công sức mới theo kịp chương trình học như cậu, trước giờ anh cậu luôn rất thư thả trong học tập. Dù sao thì trong bảng kết quả của khối cấp ba, Lâm Du chưa từng thấy ba chữ Văn Chu Nghiêu rơi khỏi vị trí đầu.

Nhưng lớp Mười hai vẫn là lớp Mười hai, bây giờ ở nhà Lâm Du cũng rất ít khi chạy tới tìm anh cậu.

Cậu cũng mới phát hiện ra mình hơi sốt từ sáng sớm hôm nay, nguyên nhân có lẽ là do thức đêm hai hôm liền làm đuổi việc cho Lâm Bách Tòng mà không chú ý nhiệt độ ban đêm.

Được rồi, ngoài chóng mặt ra thì cũng đâu còn triệu chứng gì khác.

"Tớ đã nói sao trông cậu không được ổn lắm mà." Lưu Thải Vân lắc lắc chiếc ly cậu để trên bàn, thấy trong ly có nước mới nói: "Vậy cậu ngủ trước đi, có gì thì nhớ gọi nhé."

"Biết rồi." Lâm Du cười cười bảo: "Cậu mau về lớp học đi."

Bản thân Lâm Du cũng không nói rõ được lý do mình vẫn duy trì quan hệ bạn bè với Lưu Thải Vân, có lẽ là vì cô bé cũng như Trương Gia Duệ, đã tham dự vào những ngày tháng đầu tiên trong cuộc đời mới của cậu, có cảm giác khác với những người khác.

Lưu Thải Vân vừa ra khỏi cửa lớp là bị các nữ sinh đi cùng kéo lại.

"Cái cậu đó tên Lâm Du hả? Lớp Một có người đẹp trai như vậy mà sao trước đây mình không biết nhỉ?"

"Đúng đúng, trắng dễ sợ, mắt đẹp gì đâu."

"Thải Vân, sao cậu quen được vậy?"

Lưu Thải Vân luôn là một cô gái rất có cá tính, lúc còn nhỏ chê các nam sinh khác trẻ con, bây giờ đương nhiên cũng sẽ không trả lời câu hỏi nhiều chuyện của các nữ sinh khác, chỉ thuận miệng đáp: "Bạn tiểu học."

Các nữ sinh khác tiếp lời: "Tớ có nghe nói về Lâm Du, hình như nhà cậu ấy làm nghề khắc mộc đúng không. Trước đây cậu ấy xin nghỉ đi dự thi gì đó, hình như còn được hạng cao lắm."

"Khắc mộc?" Phản ứng đầu tiên khi những người bình thường chưa từng tìm hiểu gì về ngành nghề này nghe tới có lẽ sẽ là: "Người làm nghề khắc mộc toàn già già thôi mà?"

Với các nữ sinh tuổi này mà nói, sức hấp dẫn của mấy khúc gỗ thua xa một nam sinh xếp hạng nhất, chơi bóng rổ giỏi, biết ca hát nhảy nhót hoặc biết chút gì đó về võ thuật.

"Ai nói?" Cũng có người phản bác, "Người ta làm nghệ thuật đó."

"Chẳng trách sao cậu ấy lại kín tiếng như vậy."

Lâm Du đã được đóng dấu kín tiếng hoàn toàn không hay biết gì, cậu nằm sấp ra bàn ngủ quên thật. Lúc dậy là do bạn học ngồi trước lay tỉnh báo cho biết sắp tan trường rồi.

Tối thứ sáu khối cấp hai không phải tự học buổi tối, Lâm Du soạn đồ qua loa rồi bước ra khỏi lớp.

Hình như nhiệt độ cao hơn cả lúc ban đầu rồi, Lâm Du đưa tay lên thử trán, trong đầu nghĩ lát nữa sẽ mua ít thuốc phòng xa trên đường về. Trương Gia Duệ hẹn cậu đi ăn thử món mới của quán Thành Nguyệt, bảo là bọn họ mới có hai món tráng miệng rau củ mới ngon lắm, Lâm Du định đi mang về cho bà cụ nếm thử.

Không biết có phải vì trước đây Lâm Du đã thay đổi cả nhà họ Lâm không mà bà cụ không buồn rầu đến sinh bệnh.

Bà thuận lợi vượt qua thời điểm tử vong kiếp trước, đến nay vẫn có thể càm ràm mắng con mỗi ngày. Lâm Bách Tòng cũng nói tinh thần bà cụ mỗi ngày một tốt hơn. Cuối cùng tảng đá trong đầu Lâm Du cũng nhẹ đi quá nửa.

Cậu đeo ba lô đi về phía cổng trường.

Đang là tháng Mười, mùa nắng cuối thu năm nay ở Kiến Kinh cực kỳ gay gắt, tàn lá khô vàng không sao che chắn được vầng thái dương nóng rực trên đầu.

Chỉ với quãng đường ngắn ngủi dẫn tới cổng trường, trán Lâm Du đã toát mồ hôi mịn.

Tay chân đẫm mồ hôi không còn sức lực, Lâm Du biết đây là dấu hiệu cơ thể sắp sốt cao.

"Lâm Du." Tiếng của Trương Gia Duệ vừa vang lên sau lưng là cơ thể cậu chàng cũng bổ nhào lên lưng Lâm Du bằng toàn bộ sức lực. Cậu chàng choàng một tay lên vai cậu, hào hứng hỏi: "Chờ lâu rồi hả?"

"Không có, mới tới thôi." Lâm Du lấy lại thăng bằng rồi hất vai, "Đứng lên."

Trương Gia Duệ lên cấp hai thì cũng thành công biến hình từ một cậu nhóc ú thành một cậu trai ú cao hơn. Cậu chàng còn cao hơn Lâm Du, thể trọng thì đã gần gấp đôi cậu.

Lâm Du lạnh lùng bảo: "Nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi, khống chế cân nặng của bản thân đi. Tuần trước Lưu Thải Vân nói với tớ cậu ấy thích dạng cao gầy, ngay từ ấn tượng đầu tiên là cậu đã rớt khỏi vòng gửi xe rồi có biết không?"

Đến tận bây giờ Trương Gia Duệ vẫn chưa từng từ bỏ việc thích Lưu Thải Vân.

Theo cách nói của cậu chàng thì, mình ở bên Lưu Thải Vân với thân phận bạn bè, hoàn toàn không hay biết yêu thầm là thứ đau khổ nhất. Cậu chàng lăn lộn vùng vẫy chịu đủ loại dày vò giữa đau đớn xé lòng vì không thể tiến tới gần hơn một bước và mừng rỡ như điên vì vẫn còn được làm bạn, rồi sẽ có một ngày không thành công cũng thành tấm gương anh dũng hy sinh thôi.

Lâm Du chua cả răng.

Cậu ấm con nhà giàu mới biết mùi tình yêu đã sắp thành nhà thơ rồi, Lâm Du cũng không tiện đả kích người ta quá.

"Đi thôi, cậu nói món đó khó mua lắm, phải xếp hàng nữa mà?" Lâm Du nói.

Cậu vừa nói dứt câu là bị người ta bẻ cằm qua, Trương Gia Duệ trợn mắt nhìn cậu nói: "Cậu không sao chứ? Sao mặt mày nhợt nhạt vậy?"

"Trông tái lắm hả?" Lâm Du tự xoa mặt rồi hỏi.

Trương Gia Duệ gật đầu, "Tái mét." Rồi còn tự chỉ lên môi mình nói: "Không còn miếng màu nào, cứ như nữ sinh tới ngày trong giờ Thể dục ấy."

Lâm Du cạn lời, "Cậu không so sánh kiểu nào khác được à?"

"Hay thôi hôm nay không đi nữa?" Trương Gia Duệ nhìn cậu thật sự lo lắng, cậu chàng thân với Lâm Du, mấy năm nay cũng thường đến nhà họ Lâm chơi nên cũng nghe nói khi còn bé sức khỏe cậu rất kém.

Cậu chàng sợ cậu có vấn đề gì thật.

Lâm Du lắc đầu, "Chỉ hơi sốt thôi, tối về uống mấy viên thuốc là được rồi."

"Vậy được." Trương Gia Duệ ngẫm nghĩ rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp, "Vậy chúng ta đi nhanh về nhanh."

Lâm Du không thích đạp xe, khoảng cách giữa nhà và Nhất Trung cũng chỉ cần cậu đi bộ nửa tiếng mỗi ngày, nhưng hôm nay để đến quán ăn phải đi vòng một đoạn khá xa.

Hai người quyết định đi vòng ra từ con đường phía sauNhất Trung.

Vừa rẽ thì đột nhiên Lâm Du nghe thấy tên Văn Chu Nghiêu.

Bên đó có mấy nam sinh cao to, đếm kĩ thì có tổng cộng mười người, trông như học sinh nhưng nhìn biết ngay là dạng cá biệt.

Hiện tại một cậu đầu đinh đang giữ một nữ sinh đi ngang lại hỏi: "Biết Văn Chu Nghiêu là ai không?"

Nữ sinh kia chắc đã sợ hoảng hồn rồi, lắc đầu lia lịa, "Không biết."

Cậu đầu đinh thả cô bé ra.

Các nam sinh khác lên tiếng, "Sao nghe bảo Văn Chu Nghiêu là người nổi tiếng của Nhất Trung mà? Sao hỏi mấy người ai cũng nói không biết vậy."

"Bốc phét ấy mà!" Một người khác phì cười, "Tao ghét nhất thứ ra vẻ như nó!"

"Tìm được nhất định phải đập cho nó một trận."

Lâm Du đứng ở đầu ngõ không bước tới nữa, cậu cau chặt mày nhìn nhóm người kia.

Trương Gia Duệ kéo tay cậu, hơi hoảng, "Anh cậu gặp phiền phức à? Không thể để đám người này vào trường gây sự được, giờ phải làm sao đây?"

"Bây giờ chắc chắn anh tớ còn đang học, hỏi rõ ràng trước đã." Lâm Du nói.

Hiển nhiên đám người này chỉ biết tên chứ không quen biết gì anh cậu.

Trong con ngõ trước mắt rất vắng người, đám bọn họ dám kéo nhau rầm rộ tới trước cửa Nhất Trung kiếm chuyện chắc chắn là đã chuẩn bị trước.

Lâm Du bước tới vài bước hỏi vào lúc đầu đinh đang định giữ một học sinh mặc đồng phục khác lại, "Mấy người tìm Văn Chu Nghiêu có việc gì?"

Cả bọn nghiêng người quay đầu lại, đầu đinh lia mắt quan sát Lâm Du rồi hỏi: "Nhóc con quen à?"

"Quen." Lâm Du tự báo lai lịch, "Tôi là em anh ấy."

"Em nó?" Đầu tiên đầu đinh giật mình rồi phì cười nói: "Sao nghe nói Văn Chu Nghiêu là con mồ côi mà? Mày là thằng em nhảy từ hang hốc nào ra đây? Lừa ai thế hả!"

Nghe tới hai chữ mồ côi là mặt Lâm Du sầm xuống.

Cậu nghiến răng: "Mày nói lại lần nữa thử xem?"

Trương Gia Duệ thấy tình hình không ổn vội giữ Lâm Du lại khuyên: "Bình tĩnh chút bình tĩnh chút, đừng nóng vội, đừng nóng vội."

"Ô, tức à?" Đầu đinh nhìn mặt Lâm Du cười rồi ngay giây sau đã thay đổi ngay, "Nói lại lần nữa cũng y như vậy, tao không chỉ nói bây giờ mà còn phải nói ngay trước mặt nó!"

"Đúng vậy!" Một nam sinh khác trong nhóm hùa theo: "Nếu mày đã là em nó thì mau gọi nó ra đây."

"Tao không rõ rốt cuộc bọn mày là thế nào." Lâm Du để ba lô trên vai tuột xuống nắm trong tay, cậu bình thản cất tiếng: "Nhưng với cái miệng không nôn ra được câu tiếng người nào của bọn mày, hôm nay đừng mong được gặp ai."

"Thằng lõi này mày muốn ăn đòn đúng không?" Đầu đinh chỉ vào mũi Lâm Du mắng.

Lâm Du còn không buồn chớp mắt.

Người đứng cạnh đầu đinh nói: "Đúng là thứ chết cha chết mẹ, không ngờ hôm nay lại có người chạy tới nhận bà con nè, ha ha... Á!"

Đến thời khắc này, ngọn lửa giận trong lòng Lâm Du bùng lên đến đỉnh đầu.

Chú dì nhà họ Văn đã rời đi được tám năm rồi, cậu thiếu niên Văn Chu Nghiêu đứng trước cửa nhà họ Lâm vào đêm đầu đông năm nào đã trưởng thành. Anh rất ít khi chủ động nhắc đến cha mẹ, nhưng cả Lâm Du cũng chưa từng dám thử đong đếm trọng lượng của hai người trong lòng anh.

Cậu càng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại nghe thấy những câu nói chướng tai như vậy.

Thật sự đã phạm vào đại kỵ của Lâm Du.

Trương Gia Duệ kéo cậu mạnh mấy cũng vô dụng.

Tiếng cười nhạo của nam sinh lên tiếng sau cùng bỗng ngưng bặt, rồi biến thành tiếng thét đầy đau đớn.

Cậu ta ngã ngửa xuống đất, máu chầm chậm chảy ra từ kẽ ngón tay đang bịt trên trán.

Vừa nhào tới đã thấy máu, cả nhóm đối phương đều ngây người, ngơ ngác nhìn ba lô trong tay Lâm Du hết mấy giây.

Dưới đáy ba lô của Lâm Du có một tượng Phật gỗ bán thành phẩm, cậu dùng để luyện cảm giác tay khi rảnh rỗi, nên thường tiện tay cho vào.

Lâm Du nắm quai đeo ba lô trong tay, mặt cậu lạnh buốt, nói với người nằm trên đất: "Rửa mồm rửa miệng cho sạch sẽ, tốt nhất là mày đừng nói một chữ nào trong câu vừa rồi trước mặt Văn Chu Nghiêu, nếu không tao không biết mình có đập thẳng vào sọ mày hay không đâu."

Đầu đinh hoàn hồn lại đầu tiên, to giọng chửi thề bằng sắc mặt rất khó coi rồi hô lớn: "Lên hết cho tao, mẹ nó chỉ biết đứng nhìn người mình bị đánh thôi hả!"

Trương Gia Duệ thấy không ổn rồi, cậu ấm này cái khác không có, nhưng nghĩa khí thì chưa bao giờ thiếu. Hơn nữa cậu chàng có ưu thế cân nặng, hét á lên rồi lao thẳng tới tông hất bay người đầu tiên lao về phía Lâm Du ra.

Sau đó là một trận hỗn chiến.

Tuy quá trình luyện tập khi còn nhỏ bị gián đoạn, nhưng Văn Chu Nghiêu từng dạy cậu vài chiêu vật đơn giản, nên không đến mức chịu đòn bị động.

Cả quá trình hỗn loạn đó đầy bạo lực quáng mắt. Cơn sốt cao làm đầu óc Lâm Du kêu ong ong, tất cả đều xảy ra hết sức bất ngờ, nhưng cảnh tượng rõ ràng trước mắt đã cho cậu biết, gặp chuyện thế này thì chỉ có Ninja Rùa mới dĩ hòa vi quý nổi.

Cậu chỉ muốn nhấn đầu cả đám người này xuống hố phân.

Cậu đánh người, lúc bị ôm eo giữ lại cũng trúng không ít đòn.

Lần đầu tiên bị thương do đánh nhau là khi Lâm Thước gặp rắc rối với đám lưu manh con, đã nhiều năm lắm rồi. Có điều lúc đó cậu còn nhỏ xíu, gần như không có năng lực đánh trả. Cậu thật không ngờ có một ngày mình sẽ ra tay lần nữa.

Lúc đó trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, thả đám người có miệng nhưng không biết nói tiếng người này tới trước mặt anh mình chỉ làm bẩn tai anh ấy.

Lâm Du đánh nhau.

Lâm Du đánh nhau thật rồi.

Lâm Du lại đánh nhau thật à?

Tất cả những người từng tiếp xúc với cậu ai chẳng biết thiếu niên ấy có sự dịu dàng ấm áp trời sinh, tuổi tuy chưa lớn nhưng lăn lộn trong giới khắc mộc, thường ngày đã tiếp xúc với người của mọi độ tuổi, đối nhân xử thế chưa từng có một chút sơ sót nào.

Người may mắn được thấy cách cậu và người nhà đối xử với nhau lại càng thấy rõ sự hiếm hoi của một người lớn lên trong yêu thương chiều chuộng mà không hư hỏng đã được thể hiện ra và trao cho người khác trong từng tiểu tiết và hành động thường ngày của cậu.

Trong trường thì càng không cần phải nói, nhiều bạn nữ yêu thích, ngoại hình vốn đã dễ gây thiện cảm với người đối diện.

Hành xử luôn kín đáo, chưa từng tranh chấp với ai.

Một người như thế lại đánh nhau với người ta trước cửa trường, thậm chí cả cảnh sát khu vực cũng có mặt.

Chuyện này vỡ ra hơi lớn, cả Lâm Du cũng không ngờ lại thế.

Có học sinh đi ngang báo cảnh sát, lúc cảnh sát chạy đến cả đám vẫn chưa đình chiến, bị bắt ngay tại trận.

Trong sảnh của đồn, chú cảnh sát hơn bốn mươi tuổi liếc mắt nhìn mặt từng nam sinh đang ủ rũ cúi đầu, cuối cùng dừng ở nam sinh ngoài cùng.

Người này nhìn biết ngay không phải cá mè một lứa, dù xương gò má đã trầy trụa, quần áo cũng dính bẩn, tóc hơi rối, nhưng vẫn tạo cho người ta ấn tượng rất sạch sẽ thư sinh.

Một bé ngoan, chú cảnh sát nghĩ vậy.

"Rồi nói đi." Chú cảnh sát cầm bút gõ xuống tập giấy, "Tại sao lại đánh nhau?"

"Nó ra tay trước!" Nam sinh cao nhất chỉ vào Lâm Du nói: "Nó vừa nhào tới đã đánh bể đầu người bên bọn cháu, chuyện này đâu trách bọn cháu được."

"Thật vậy à?" Chú cảnh sát quay đầu hỏi Lâm Du.

Một giây sau chú cau mày, bước tới vài bước hỏi: "Này cháu, cháu bị thương ở dâu à?"

Cổ họng Lâm Du hơi khan, đánh nhau xong mức andrenalin giảm xuống làm cậu toát mồ hôi lạnh liên tục, nhưng hơi thở lại nóng hổi. Nghe chú cảnh sát hỏi, cậu ngước mắt lên hắng giọng rồi mới nói: "Không sao ạ, chỉ cảm chút thôi."

Vừa dứt lời là lảo đảo.

Chú cảnh sát biến sắc vừa định đưa tay đỡ thì đột nhiên một cơn gió vút qua bên người.

Người vừa lao vào mặc áo thun đen, quần bò, tay xách theo một chiếc áo khoác đồng phục màu trắng xanh. Là một học sinh lớp lớn còn cao hơn các nam sinh bị bắt nửa cái đầu, ngoại hình cực kỳ nổi bật, sắc mặt không dễ nhìn mấy. Khi chú cảnh sát hoàn hồn lại, người đó đã giữ chặt ậu thiếu niên loạng choạng trong ngực.

Anh không nói tiếng nào, trước tiên nhấc mặt người trong lòng lên kiểm tra thật kĩ.

Chú cảnh sát không biết anh là ai, liền hắng giọng, "Cậu... bạn bên kia, làm ơn qua kia chờ, đừng quấy nhiễu chúng tôi lấy lời khai theo quy định."

"Ai làm?" Cuối cùng người đó cũng lên tiếng.

Giọng khàn đi vì phải kiềm chế cảm xúc, mắt nhìn các nam sinh ngồi cạnh hỏi lại lần nữa: "Ai làm?"

Nhóm nam sinh kia nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đầu đinh bạo gan đứng ra lên tiếng: "Chắc mày là Văn Chu Nghiêu đúng không? Đúng vậy, tao đánh nó vậy đó, sao hả?"

Không một ai kịp phản ứng.

Chiếc áo khoác trong tay người vừa đến đánh một vòng trong không trung, cuốn vào cổ đầu đinh kéo giật tới rồi "Oành" một tiếng", anh thẳng tay đập đầu cậu ta xuống chiếc bàn làm việc màu gỗ sậm bằng toàn bộ sức lực.