Niềm Vui Của Mưa

Chương 15: 1. Hôn lễ



Edit: Pa

Môi hôn quấn quýt suốt mất phút không rời. Sau khi kết thúc nụ hôn, Ngô Hành Thủy vẫn lưu luyến vuốt ve môi dưới của Ngô Lạc Vũ, như thể bị mê hoặc.

Ngô Lạc Vũ cong khoé môi, đột nhiên cậu cất tiếng: "Anh Thủy, em vui lắm."

"Anh nhìn ra mà." Ngô Hành Thủy lại hôn thêm cái nữa rồi kéo cậu vào trong ngực, cười nói: "Tiểu Vũ, ta sẽ làm em hạnh phúc suốt đời."

"Vâng!"

Trong nhà Ngô Hành Thủy còn có người khác nên hai đứa muốn làm gì cũng không tiện, cùng lắm cũng chỉ hôn hít, vuốt ve chứ không dám làm gì hơn.

Sau khi vết thương của Ngô Hành Thủy hoàn toàn bình phục thì cuối cùng cũng ấn định được ngày cưới, nghe nói họ đã mời một ông thầy nổi danh, phải dâng lễ vật hậu hĩnh thì ông ấy mới đồng ý tính ngày cưới cho hôn lễ đặc biệt này, phỏng chừng là sau này cũng chẳng còn ai nữa.

Có điều ông thầy này cũng khá chuyên nghiệp, bữa nay thành hôn trời nắng đẹp, quả là ngày lành tháng tốt.

Sáng sớm, Ngô Lạc Vũ bận rộn chỉnh trang. Hôm nay, cậu mặc một bộ lễ phục màu đỏ, trên ngực có cài hoa chú rể, đây món đồ cậu đã yêu cầu, lúc đi mua mấy thứ này cậu cố ý mua hai đôi để về gỡ ra dùng.

Bên ngoài vô cùng náo nhiệt nhưng Ngô Lạc Vũ mang danh nghĩa gả sang nên đành ngồi trong phòng đợi. Đầu tiên là ở nhà mình, sau đó là ở nhà anh Thủy, nói chung là sau một hồi ồn ào huyên náo thì chỉ có mỗi cậu phải ngồi một mình trong phòng.

Ở đây có tục lệ, đến tối chú rể mới được về phòng tân hôn, còn ban ngày còn phải tiếp đãi khách khứa ở bên ngoài. Hôm nay, cậu cũng chẳng thấy anh Thuỷ được mấy lần, hắn sợ cậu đói nên lén người lớn mang đồ ăn vào cho cậu.

Ngô Lạc Vũ sợ trôi mất son nên không dám ăn nhiều, chỉ dám ăn một ít đậu phộng với quả chà là.

Cậu tiếp thu nền giáo dục hiện đại nên chẳng hiểu sao họ phải tuân theo những phong tục kỳ lạ này nhưng hôm nay là ngày cậu và anh Thủy kết hôn nên cậu rất vui. Thường những lúc vui vẻ thì người ta sẽ bao dung nhiều hơn nên cậu không thấy khó chịu khi phải làm những chuyện này, dù sao nó cũng tăng thêm cảm giác nghi thức.

Chỉ là đến giờ cơm tối, cậu chán quá nên suýt nữa đã thiếp đi. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, tiếng mời rượu cứ lần lượt vang lên. Ngô Lạc Vũ ôm cặp gấu ở đầu giường buồn chán ngủ gật gù.

Một cơn gió thổi qua, cánh cửa hé mở. Ngô Lạc Vũ tưởng anh Thuỷ lại mang đồ ăn tới cho cậu nhưng vừa định đứng lên thì đèn đã tắt.

"Anh Thủy?" Ngô Lạc Vũ cất tiếng hỏi, trong phòng kéo rèm lại tắt đèn tối om, cái gì cũng không thấy được. Cậu định hỏi sao anh Thủy lại tắt đèn thì có người lấy tay bịt miệng cậu lại.

"Ưm..." Cho dù Ngô Lạc Vũ có ngu thế nào thì cậu cũng biết, đây chắc chắn không phải Anh Thủy. Nhưng kẻ này là ai? Muốn làm gì?

____

Đọc đến đây mọi người có thể mường tượng chuyện gì đang xảy ra, tôi đảm bảo bạn nhỏ bình an không có chuyện gì, bí mật cũng không bị lộ nhưng phần 15.2 là màn chống trả lại gã biến thái nên nếu bạn thấy khó chịu có thể lướt thẳng sang 15.3