Niềm Vui Của Mưa

Chương 18: Cuộc sống mới



Edit: Pa

Đến chiều, xe mới tới được thành phố, họ chỉ mới ăn sáng nên rất đói. Sau khi kéo hành lý ra khỏi xe, Ngô Lạc Vũ hỏi Ngô Hành Thủy: "Anh Thuỷ, anh có đói không? Anh muốn ăn ở đây hay ra trường em?"

"Bọn mình qua trường Tiểu Vũ nhé. Nhân tiện hỏi thăm phòng ốc ở bên đấy xem sao."

Ngô Hành Thủy chẳng ra khỏi cửa được mấy lần nên hắn sợ đến tối vẫn chưa tìm được phòng lại phải xách lỉnh kỉnh túi lớn, túi bé với Tiểu Vũ đi thuê nhà nghỉ, hắn lo Tiểu Vũ mệt mỏi nên muốn thu xếp ổn thoả càng sớm càng tốt.

"Vâng." Ngô Lạc Vũ gật đầu, cậu khoác hai cái túi với cặp sách lên lưng, Ngô Hành Thuỷ xách theo hai kiện hành lý cỡ lớn, cậu tiến lên một bước rồi quay lại và hỏi Ngô Hành Thủy: "Có nặng không anh Thuỷ? Hay anh đổi một chiếc vali cho em, để tới ga tàu điện ngầm còn phải đi hết một con phố nữa."

"Không cần đâu Tiểu Vũ." Ngô Hành Thủy mỉm cười, "Người đàn ông của em không có bản lĩnh gì ngoài sức mạnh."

"Mấy chuyện khác cũng bản lĩnh nữa." Ngô Lạc Vũ nhấc chân bước về phía trước, mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cậu đều ghé qua bến xe này, một điểm quen thuộc mang đến cho cậu cảm giác an toàn, bởi môi trường sống đã thay đổi nên tâm trạng của cậu đã dịu đi, bắt đầu có tâm tư đùa giỡn với Ngô Hành Thuỷ rồi.

"Cũng phải" Ngô Hành Thủy cười đáp, hắn đẩy chiếc vali để đuổi theo bước chân cậu.

Lúc qua cầu vượt, Ngô Hành Thủy nhẹ nhàng nhấc chiếc vali bằng một tay khiến Ngô Lạc Vũ đứng sau hắn không khỏi cảm thán. Mỗi lần cậu xách vali đi qua đây là mệt chết luôn thế mà anh Thủy cứ như không. Cậu rảo bước đuổi theo, đến gần Ngô Hành Thủy rồi thì thầm: "Chồng ơi, có anh thật tốt."

Ngô Hành Thủy đỏ mặt, hắn dừng lại một chút rồi đẩy chiếc vali về phía trước, khẽ nói: "Tiểu Vũ, đang ở bên ngoài đừng có trêu chọc anh."

Tim hắn đang đập thình thịch, hẳn là lần đầu tiên Tiểu Vũ gọi hắn là chồng, mà cũng đúng thôi, giờ đã cưới nhau rồi gọi hắn là chồng cũng phải. Nếu không phải... thì đã gọi từ đêm tân hôn...

"Được rồi anh Thuỷ." Ngô Hành Thủy ngoan ngoãn đáp ứng không trêu chọc hắn nữa, đúng thực là vali rất nặng.

Tại ga tàu điện ngầm, Ngô Lạc Vũ đi mua vé một lượt, đi tàu điện ngầm tới trường trung học của cậu phải mất nửa tiếng. Khi Ngô Lạc Vũ bước qua cổng thì quay lại không thấy Ngô Hành Thủy theo sau, bấy giờ mới thấy Ngô Hành Thủy bị kẹt lại cổng soát vé. Cậu sững sờ một lúc rồi định tâm lại, có lẽ anh Thuỷ chưa đi tàu điện ngầm bao giờ. Cậu chạy lại hướng dẫn Ngô Hành Thủy cách đặt vé tàu điện ngầm một lượt vào khu vực cảm biến để mở thanh chắn. Mấy người phía sau phải chờ cũng sốt ruột nên trợn mắt lườm bọn họ, Ngô Lạc Vũ lạnh lùng liếc một cái rồi giúp Ngô Hành Thủy đẩy vali qua.

Người nhà đóng gói hành lý hộ nên không tránh khỏi chuyện nhét thêm đồ. Ngô Lạc Vũ thấy từ chối cũng không hay lắm, chỉ có điều đến những lúc như thế này lại hơi phiền phức. May là Ngô Hành Thủy không bận tâm lắm chỉ lặng lẽ đi theo cậu.

"Anh Thủy, ở đây này. Mình ngồi tàu đến trạm trường trung học số 7 phải mất nửa tiếng."

Ngô Lạc Vũ chỉ cho Ngô Hành Thủy xem bản đồ lộ trình, cậu có ý muốn chỉ cho hắn để sau này hắn còn biết cách. Anh Thủy không hề ngốc, chẳng qua chưa từng đi tàu điện ngầm bao giờ, ai mà chả có lần đầu tiên.

"Có thể trên tàu sẽ khá đông, tạm thời không có chỗ ngồi nhưng mình mang theo hai cái vali, ngồi trên đó cũng được, em cũng từng làm như vậy."

Ngô Hành Thủy lấy chiếc túi từ tay Ngô Lạc Vũ rồi đặt nó lên vali, sau đó xoa xoa bàn tay vừa xách túi của cậu, xách lâu quá nên tay Ngô Lạc Vũ đã đỏ ửng, Ngô Hành Thủy nắn một lúc rồi hỏi cậu: "Cặp sách có nặng không? Có cần anh xách cho không?"

"Không cần." Ngô Lạc Vũ lắc đầu, giờ cậu chỉ cảm thấy hiện tại tốt thật. Ngô Lạc Vũ đặt ngón tay của mình lên ngón tay của Ngô Hành Thủy rồi nhéo nhéo và nói: "Chỉ có vài cuốn sách, không nặng."

Ngô Hành Thủy gật gật rồi ngước mắt nhìn ngó xung quanh không thấy ai để ý đến họ mới yên tâm níu tay Ngô Lạc Vũ. Tiểu Vũ quay đầu cười với hắn: "Sống ở thành phố sẽ tốt hơn một chút, ai cũng chú tâm đến chuyện của mình nên không bận tâm đến người khác đâu ạ."

Lúc tàu đến ga, đúng như Ngô Lạc Vũ đã nói, không hề có chỗ ngồi. Cuối cùng, Ngô Hành Thủy cũng hiểu được cái gì gọi là chen chúc trên tàu điện ngầm, hắn dựa chiếc vali vào góc để Ngô Lạc Vũ ngồi lên còn mình thì ôm hành lý và Ngô Lạc Vũ vào lòng.

Ngô Lạc Vũ vòng tay ôm eo Ngô Hành Thủy rồi úp mặt vào ngực hắn, Ngô Hành Thủy đặt tay lên đầu Ngô Lạc Vũ, hắn nhìn ngó xung quanh, chỉ sợ ai nói ra nói vào. Kết quả là khi liếc sang lại tình cờ bắt gặp mấy đôi trẻ cũng trong tư thế ấy, đúng như những gì Tiểu Vũ đã nói, chẳng ai thèm bận tâm hết. Ngô Hành Thủy bất giác mỉm cười, hắn thầm nghĩ quyết định lần này quả là đúng đắn.

Họ đến tiệm mì mà Ngô Lạc Vũ thường ghé ở gần trường trung học số 7, định chắp vá trước. Ông chủ nghe nói hai người đang tìm nhà trọ liền giới thiệu luôn cho họ một chủ nhà ở gần đó, đã trao đổi qua điện thoại trước nên lúc ăn mì cũng thong dong hơn.

"Anh Thủy, đó là đồng phục trường em." Ngô Lạc Vũ nói rồi chỉ vào bóng lưng của những học sinh vừa đi ngang qua.

Ngô Hành Thủy nhìn theo hướng cậu chỉ, có lẽ đã đến giờ tan học chiều. Đám học sinh mặc đồng phục túm năm tụm ba đi ngang qua mặt họ. Áo đồng phục màu trắng, cổ đứng trông thật trẻ trung. Đột nhiên, hắn cũng muốn thấy dáng vẻ lúc Tiểu Vũ mặc đồng phục.

Chủ nhà được ông chủ tiệm mỳ giới thiệu quả là người thành thật, giá cả cũng hợp lý nên chẳng mấy đã ổn định được chuyện phòng ốc. Có rất nhiều phụ huynh thuê nhà ở khu vực này để chăm lo chuyện học hành cho con cái, nó nằm ngay sau trường cấp hai số 7, đi bộ chừng mười phút là đến, thuận tiện cho Ngô Lạc Vũ tới trường. Trước đây, Ngô Lạc Vũ sống trong ký túc xá nhưng lần này cậu đi với Ngô Hành Thủy nên tất nhiên không muốn sống trong trường nữa.

Hai người nhanh nhẹn sắp xếp hành lý cũng hết cả buổi tối, tới khi tắm rửa xong xuôi, ngả lưng lên giường đã tới gần nửa đêm, cả hai ôm nhau thủ thỉ nói chuyện phiếm.

"Anh Thủy, mai em sẽ tìm thầy Lạc, nhờ thầy hỗ trợ việc quay lại học. Lần đó, trước khi đi, thầy nói sẽ giúp em bảo lưu, nếu em muốn quay về thì đi tìm thầy. Đến lúc đi học sẽ rất bận, năm cuối cấp căng lắm."

"Không sao, Tiểu Vũ thông minh như vậy, nhất định sẽ theo kịp."

"Em sợ không có thời gian ở bên anh ấy, đồ ngốc."

"Tiểu Vũ còn cả đời để ở bên anh mà, khoảng thời gian đó có đáng là gì."

"Vâng! Phải rồi, ruộng đất nhà mình phải làm sao hả anh?"

"Anh đã thu xếp gửi trưởng thôn rồi, ai chịu nhận thì được thu lương thực."

"Anh Thủy đã sắp xếp hết rồi ư, sao anh tốt quá vậy."

"Tất nhiên, anh đã tính rồi, chờ bố trí ổn thoả xong chuyện học hành của em thì anh đi xin việc."

"Vâng, anh Thuỷ đừng tìm mấy công việc vất vả quá."

"Ừ, anh biết rồi."

Sáng hôm sau, họ lấy mì mang từ nhà tới rồi nấu kèm với rau dưa và trứng là hai đứa đã có một bữa no nê.

Lúc họ đến trường, thầy Lạc đã vô cùng kinh ngạc, suýt nữa thì rơi nước mắt vì vui mừng. Thầy rất thích Ngô Lạc Vũ. Một mặt, Ngô Lạc Vũ là ứng cử viên sáng giá cho kỳ tuyển sinh. Mặt khác, thầy mến mộ tài năng của cậu, lần trước không thuyết phục được Ngô Lạc Vũ quay lại trường nên thầy cứ buồn phiền suốt một thời gian.

Lần này, nghe bảo anh trai của Ngô Lạc Vũ đã hỗ trợ, người nhà được trông nom giúp nên cậu chỉ việc học hành cho thật tốt. Nhờ hắn không ngừng hỗ trợ nên Ngô Lạc Vũ mới đi học tiếp được.

Sau khi xử lý xong một số thủ tục, Ngô Lạc Vũ dẫn Ngô Hành Thủy quay lại lớp học ban đầu của cậu, tranh thủ giờ nghỉ giải lao, thầy Lạc lên bục trình bày sơ qua tình hình và xếp Ngô Lạc Vũ về chỗ ngồi cũ cùng sách vở trên tay.

Bố cục trong lớp học cũng chẳng thay đổi, chỉ là nhiều thêm một số. Ngô Lạc Vũ chưa có sách lớp 12 nên thầy Lạc nói sẽ đặt ngay cho cậu một bộ.

Ngô Hành Thủy giúp Ngô Lạc Vũ sắp xếp chỗ ngồi, chưa vào tiết mà giáo viên môn sau đã tới rồi, có vẻ năm cuối cấp thực sự rất căng. Hắn cũng ngại nán lại lâu nên hỏi Ngô Lạc Vũ: "Tiểu Vũ, anh về đây, trưa em có về ăn không?"

Ngô Lạc Vũ lắc đầu: "Thời gian nghỉ trưa không có mấy, tối em về."

"Nhắn tin cho anh, anh qua đón em." Ngô Hành Thủy xoa đầu cậu.

"Vâng." Ngô Lạc Vũ không có từ chối, cậu quay đầu nhìn Ngô Hành Thủy bước ra khỏi lớp, tới khi không thấy bóng hắn nữa mới hít một hơi thật sâu rồi lật giở từng cuốn sách mà thầy Lạc cho cậu mượn tạm, để xem trong khoảng thời gian vừa qua tiến độ đã chênh lệch thế nào rồi. Anh Thủy đã sắp xếp xong mọi chuyện, nhất định không thể để anh Thủy phải lo lắng thêm nữa.

Tiết này là môn vật lý, nội dung là ôn tập lại chương điện từ của lớp 11, may mà cậu vẫn theo được.

"Lạc Vũ! Cuối cùng cậu cũng trở lại!" Sau giờ học Đồ Minh vội vã chạy tới, mấy bạn bàn trước, bàn sau cũng túm lấy ghế rồi tò mò nhìn cậu. Ngô Lạc Vũ cứ tưởng đến năm cuối thì tính tình họ sẽ tiết chế lại, hoá ra cậu nghĩ nhiều rồi, đoán chừng tiết trước anh Thủy ở đây nên bọn họ ngại không dám đến.

"Đi đi đi, đi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Cái anh lớn lớn lúc nãy là anh cậu hả? Nhìn cao nhờ, anh họ cậu à?"

"Ừm." Ngô Lạc Vũ ậm ừ đáp lại nhưng cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi. Mặc dù trước đó, cậu cũng hay chơi với Đồ Minh và mấy đứa khác nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để nói rõ chuyện này.

"Mà này, Lạc Vũ, cậu không nhận ra bạn cùng bàn của cậu đã nghỉ rồi à?"

Ngô Lạc Vũ sửng sốt một chút rồi nói: "Ừ nhỉ, Giản Thần đâu? Hôm nay không đi học à?"

Đồ Minh cười đáp: "Nghỉ hè xong là thằng nhóc này đi nước ngoài du học từ luôn rồi, phóng khoáng thật, không phải vất vả thi đại học như bọn mình."

"Rất tốt." Ngô Lạc Vũ cũng cười theo, "Nhà ăn vẫn là kiểu ba vòng như trước hả?"

"Đúng thế, có ăn là tốt rồi. Xếp hàng trước đã." Đồ Minh lại chỉ vào hàng bên kia rồi nói: "Cậu trở lại rồi, nhất định Dương Đình sẽ không vui, vừa mới ngồi ở vị trí thứ nhất không bao lâu đã mất, ha ha ha..."

"Tớ đã tụt lại nhiều rồi, có khi còn không theo kịp."

"Người anh em, cậu đừng khiêm tốn, tớ lại không biết thực lực của cậu chắc?"

"Cũng phải."

"Hahahaha..."

_____

10/06/2023

Bà con đừng quên vote ⭐️ cho tôi có đó nha.

Dạo này tôi phải cày sấp mặt nên nhiều hôm muộn, mọi người thông cảm nhé. Giờ là 1:30 sáng, vẫn ngồi edit dù qua tôi ngồi cày đến 2h sáng, còn người theo dõi thì cố gắng bận việc đến mấy cũng không drop.