Quỷ Vương Cuồng Vợ

Chương 22: Em dám xem thường tôi



Sáng hôm sau, thằng Huy đã tranh thủ tới bệnh viện thăm Trúc Hân. Nó còn chu đáo làm giấy xuất viện cho cô rồi mới đi làm.

Trúc Hân trở về căn nhà nhỏ của mình, cô nằm dài trên giường hít thở không khí quen thuộc.

"Xém chút nữa là không nhìn thấy Mặt Trời rồi. "

Cô đang vui vẻ hưởng thụ cảm giác sống lại thì cảm thấy giường mình bị lúng xuống. Cô mở mắt ra nhìn.

"Này sao anh lại ở đây? " Trúc Hân nhìn thấy Đại Vĩnh nằm cạnh mình liền hỏi.

" Nhà của tôi mà, tôi ở đây em có ý kiến gì? "

Nhìn thấy gương mặt trơ trẽn của hắn, cô lấy cái gối bên cạnh ném vào hắn.

"Ai cho anh ở đây? Mau trở về ma giới gì đó của anh đi! ".

Đại Vĩnh ngơ ngác nhìn cô, gương mặt có chút uất ức. " Em chưa nghe câu vợ ở đâu thì chồng ở đó sao?. Nếu em đuổi tôi về ma giới thì em cũng phải đi cùng tôi. "

Trúc Hân tức mà không nói nên lời, cô không muốn bị kéo về nơi tăm tối kia đâu. " Được rồi, anh cứ ở đây đi. Nhưng tiền nhà, tiền điện, tiền nước anh phải chia với tôi. "

Đại Vĩnh nhìn cô bật cười. " Gì hả?. Có ai như em không bắt một con quỷ mà chỉ có mình em thấy chia tiền nhà sao?. Này tiền của tôi em dám sài không đấy?. "

Cô nghĩ lại cũng phải, hắn là quỷ mà có ai nhìn thấy hắn đâu. Mà tiền của quỷ làm bằng gì thì cô cũng biết rồi. "Vậy anh ở ké mà còn muốn bắt nạt chủ nhà sao? ".

“Tôi bắt nạt em khi nào?. Rõ ràng em cứ đánh đấm tôi suốt ngày, nếu không phải tôi là quỷ hiền lành thì em đã bị ăn thịt rồi đấy”.

"Anh là quỷ hiền lành gì chứ, quỷ dâm đãng thì có ".

Đại Vĩnh nhìn Trúc Hân. “Tôi có làm ăn gì được với em đâu, mà dâm với đãng. Em đừng có vu oan cho người tốt đấy”.

Trúc Hân bất lực trước Đại Vĩnh cô nói cái gì hắn cũng cãi lại được.

“Anh! Anh được lắm, tôi cãi không lại anh đâu”.

Trúc Hân ngồi dậy mặc kệ Đại Vĩnh cứ nhìn cô cười gian manh. Cô đi tới cái tủ cạnh giường ngủ, kéo ngăn tủ ra. Nhìn thấy mấy đồng bạc ít ỏi trong tủ cô thở dài.

“Bây giờ mới giữa tháng mà đã hết tiền rồi. Haizz đành phải ăn mì gói thôi”.

Thấy Trúc Hân thở dài, Đại Vĩnh nói. " Có tôi ở đây em lo gì cơm ăn áo mặc chứ. "

"Anh lại định đi bắt cóc người ta về để nấu cơm cho tôi à? "

Đại Vĩnh chỉ im lặng nhìn cô cười hì hì. Cô lườm hắn một cái. " Anh đừng đi bắt cóc người ta nữa, nhỡ gây ra chuyện là xong đời đấy".

"Em cứ yên tâm ".

Đại Vĩnh nói hai từ “Yên tâm”. Càng khiến cô bất an hơn. Cô không thèm nói chuyện với hắn nữa.

“Tôi ngủ một chút đây, anh đừng có gây sự đó”. Trúc Hân nói xong thì leo lên giường đắp chăn lại, tối hôm qua ở trong bệnh viện cô chẳng ngủ được chút nào bây giờ phải tranh thủ ngủ bù lại thôi.

Đại Vĩnh thấy Trúc Hân đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng mở cửa sổ rồi lao thẳng xuống dưới vỗ cánh bay đi.

Hắn bay đến sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang. Hắn vẽ một vòng tròn lớn rồi đưa tay vào trong kéo mạnh một cái.

"A… Trời ơi ai kéo tôi vậy? ". Bị kéo bất ngờ kẻ đó chỉ có thể hét lên một tiếng, rồi bị Đại Vĩnh vứt mạnh xuống đất.

Con rắn khổng lồ kia nằm xổng xoài dưới đất, nó ngước đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt dữ tợn của Đại Vĩnh đang nhìn vào mình.

“Vương… Vương chủ, sao ngài lại đưa tôi tới đây”

Đại Vĩnh ngồi trên lan can sân thượng nói. " Ta đưa ngươi tới đây là có việc giao cho ngươi, vì ngươi dám làm cho vương phi của ta bị thương, nên bây giờ phải chuộc lại lỗi với vương phi. "

Con rắn chỉ biết cúi đầu nghe lệnh thôi, ai kêu hôm đó dám bắt Trúc Hân rồi còn định ăn thịt cô nữa.

"Ngươi tên gì? " Đại Vĩnh hỏi.

"Tôi tên Lưu, ngài có gì căn dặn. "

"Được rồi, nghe cho kĩ đây ta chỉ nói một lần thôi đấy. Nếu làm không xong thì ngươi chuẩn bị chết đi. "

Tên Lưu chỉ biết gào thét trong lòng thôi, tự nhiên dính líu tới tên Đại Vĩnh, bây giờ thì gánh chịu hậu quả rồi.

"Ngươi biến thành hình người đi, ta sẽ giao việc cho ngươi. "

Lưu chỉ biết nghe theo lời của Đại Vĩnh, biến thành hình dạng của con người. Đại Vĩnh nhìn thấy hắn nghe lời thì rất hài lòng.

Thấy chỉ có một mình tên Lưu đi làm thì hắn không yên tâm, nên đã triệu hồi Tứ Thành tới nhân giới.

Sau khi đầy đủ hắn bắt đầu giao nhiệm vụ cho hai người đó.

"Cái gì ngài bắt chúng tôi đi, cướp ngân hàng sao? " Tứ Thành cùng với Lưu ngạc nhiên ngơ ngác nhìn hắn.

"Đúng vậy?. Tiền mà ta biến ra không thể nào sử dụng ở nhân giới này được. Nên hai ngươi làm đi, cướp xong thì mang tiền tới đây! ".

Hai người đó nhìn nhau ngơ ngác, quỷ mà đi cướp ngân hàng của con người. Chuyện gì vậy trời.

"Có làm không thì bảo? " Đại Vĩnh trừng mắt hâm dọa hai người

"Chúng tôi… chúng tôi làm mà… ".

"Vậy thì nhanh lên đi, ta cho các ngươi một tiếng để thực hiện nhiệm vụ ".

“Vâng”.Hai người bất lực rời đi.

Đại Vĩnh cười thầm, lần này thử xem Trúc Hân có còn xem thường hắn nữa không.