Quỷ Vương Cuồng Vợ

Chương 31: Chủ nhật không bình yên .



Trúc Hân sau khi ăn trưa xong cô đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Đại Vĩnh đang đứng trước đây cửa quần áo. Thấy hắn lén la lén lút cô mới hỏi.

"Này, anh đang làm gì vậy? ".

Thấy Trúc Hân hỏi, Đại Vĩnh mới nói. "Tôi định về ma giới một chuyến. "

Nghe thấy hắn sắp rời đi, Trúc Hân mới nói. " Vậy anh mau đi đi".

Đại Vĩnh nhìn thấy cô chẳng có chút gì níu kéo mình lại, hắn buồn bã nói. " Em không định giữ tôi lại sao?. Dù sau thì em cũng sắp xa chồng của mình mà. "

Nghe tới hai chữ " Vợ chồng ". Trúc Hân đánh vào vai của hắn.

"Ai là vợ của anh hả? ".

Đại Vĩnh nhìn cô, sắc mặt không được vui hắn ủ rũ nói.

“Tôi nói không đúng sao?. Em đã kết hôn cùng tôi ở ma giới, còn cưỡng đoạt thân xác của tôi vào tối hôm qua nữa. Vậy mà em bảo không phải vợ chồng với tôi”.

Trúc Hân xoắn tay áo lên, nhặt chiếc dép dưới chân lên.

"Tôi cho anh nói lại lần nữa, là ai cưỡng đoạt ai hả? "

Trúc Hân vừa nói vừa đánh túi bụi vào người hắn. Đại Vĩnh cũng không thèm tránh né để cho cô thỏa sức đánh mình.

"Em suốt ngày cứ bạo hành, ăn hiếp chồng của mình như vậy em không thấy bức rức, hay là cắn dứt lươn tâm sao?. "

Trúc Hân dừng lại, cô trừng mắt nhìn hắn. Thấy gương mặt không có liêm sỉ của hắn cô bất lực nói.

" Tôi chưa thủ tiêu anh là may rồi đấy. "

Trúc Hân để chiếc dép xuống, đi tới bàn làm việc, cô lấy laptop rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên hỏi Đại Vĩnh.

"Anh về rồi, có trở lại không? ".

Đại Vĩnh ngạc nhiên chẳng phải cô chẳng bao giờ quan tâm hắn đi bao lâu hay sao. Tự dưng hôm nay lại hỏi làm hắn bất ngờ.

"Chắc là tối mai tôi sẽ quay lại, em dừng lo tôi không để em chờ lâu đâu. "

Hắn vừa nói hết câu, Trúc Hân liền phán một câu xanh rờn. "Anh đi luôn càng tốt, như vậy sẽ không có ai làm phiền tôi nữa. "

Trúc Hân nói xong thì bỏ đi ra ngoài, Đại Vĩnh đứng đó hắn cũng chẳng nghĩ nhiều. Mở cửa tủ quần áo ra rồi sử dụng ma pháp. Cánh cửa ma giới mở ra Đại Vĩnh bước vào trong.

Sau khi nghe thấy trong phòng không còn tiếng động, Trúc Hân đi vào trong phòng ngủ. Thấy hắn đã đi rồi cô cũng không quan tâm.

Quay ra ngoài phòng khách, tiếp tục làm việc. Hôm nay là chủ nhật mà cô cũng chẳng được yên với mấy cái deadline ở công ty.

Vừa làm được một chút, cô nhận được tin nhắn của Thiên Khải.

“Em rảnh không, anh qua đón em đi dạo nha”.

Trúc Hân nhìn dòng tin nhắn. Không biết phải trả lời thế nào. Cô nửa muốn đi nửa lại không.Suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định ở nhà.

"Xin lỗi anh nha, hôm nay em đang bận việc ở nhà. "

Tin nhắn vừa gửi đi, đã thấy Thiên Khải xem rồi. Một lúc lâu không thấy anh trả lời, cô nghĩ rằng anh đã buồn cô.

Cô cũng mặc kệ, cứ vùi đầu vào đống công việc đang chất cao như núi. Đại Vĩnh đi rồi, Trúc Hân thấy trong nhà thật trống trải.

Cô cứ ngồi làm tới tôi, bụng cũng đã đói meo. Trúc Hân đi vào bếp định nấu gì đó để ăn. Cô mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong có nhiều món ăn ngon đã được nấu chín, còn được để trong hộp bảo quản rất cẩn thận.

Trúc Hân có chút cảm động, cô cũng không ngờ Đại Vĩnh lo cho cô nhiều đến vậy. Cô lấy đại một hộp thức ăn đem ra ngoài.

Vừa bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng lại. Thì cô nghe ngoài phòng khách có tiếng động rất lớn. Cô đứng trong bếp lén nhìn ra ngoài.

Cô hốt hoảng lấy tay bịt miệng lại, không thể tin vào mắt mình. Trong phòng khách có một con gấu đen lớn đang đứng giữa phòng khách.

Trúc Hân run rẩy không dám phát ra tiếng động, cô vội tìm chỗ nấp vào.Con gấu kia tìm kiếm khắp phòng khách nhưng chẳng thấy tâm hơi của Trúc Hân đâu.

Nó đi vào trong bếp, Trúc Hân ngồi trong tủ đựng chén mà run rẩy. Đại Vĩnh bây giờ không có nhà, cô cũng chẳng biết phải làm sao.

Trúc Hân hé mắt nhìn qua khe cửa, nhìn thấy con gấu đen đang đứng trước cái tủ mà cô đang lẫn trốn. Cô chưa biết phải làm gì thì cánh cửa mở ra, con gấu túm chặt lấy người cô kéo ra ngoài.

Cô sợ hãi vùng vẫy, con gấu đó càng xiết chặt Trúc Hân đau đến mức sắp ngất xỉu thì nó buông cô ra, rồi ném cô nằm lên ghế sofa.

Trúc Hân mơ màng mở mắt, con gấu lúc nãy đã biến mất thay vào đó là một gã đàn ông kì lạ. Trong phút chốc cô không nhận ra gã ta là ai.

Người đàn ông đó nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Trúc Hân, gã ta đi tới túm lấy tóc của cô rồi nói.

"Đại Vĩnh đang ở đâu? ".

Giọng nói ồm ồm, cùng ánh mắt đỏ ngầu đầy hung dữ của gã ta đang nhìn chằm chằm vào người Trúc Hân.

Cô run rẩy, không nói nên lời. Trúc Hân cứ nhìn vào gã. Đột nhiên cô nhớ ra, con gấu đen lúc nãy cô đã từng gặp. Chính là nó, con quỷ đã tấn công cô và Đại Vĩnh. Vô chắc chắn một điều gã đàn ông trước mặt chính là anh trai của Đại Vĩnh.