Thư Tình Gửi Lại Ánh Trăng

Chương 7: Ngủ Chung



Tối đó, lúc cả nhà đang ngồi ở phòng khách. Trương Tuệ An cùng mẹ Cấn xem phim tình cảm.

Còn Cấn Niên và ba Cấn cùng nhau giải quyết công việc.

Đúng lúc bộ phim đang xem có một tình tiết rất máu chó, rất giống với cốt truyện hiện giờ.

Cô thầm bĩu môi mắng chửi trong lòng đột nhiên giọng giễu cợt của mẹ Cấn vang lên:

"Con gái."

"Con xem có phải thằng nam chính này bị bị đần hay không? Nữ chính ngoan ngoãn lễ phép thì không nhìn lại cứ mãi cố chấp nghĩ tới nữ phụ."

Mẹ Cấn bất bình lên tiếng, bà cố ý lớn tiếng như đang mỉa mai ai đó:

"Con xem, con xem đến khi mà nữ chính bỏ đi rồi mới thấy hối hận."

Cấn Niên chắc trong lòng cũng biết mẹ Cấn là đang ám chỉ mình nên mới ngẩng đầu lên nhìn.

Trương Tuệ An cười ngượng ngùng, tuy vậy trong lòng cô cũng là đang chửi anh ngu ngốc.

Mẹ Cấn đang hăng say bình luận phim với cô cảm thấy có người đang nhìn mình cũng quay sang nhìn.

Ba Cấn và Cấn Niên đều nhìn chằm chằm vào hai người vẻ mặt khó hiểu.

Mẹ Cấn chớp chớp mắt nhìn hai ba con, khuôn mặt lộ rõ sự kì thị hỏi:

"Hai người nhìn mẹ con tôi làm gì?"

Ba Cấn thở dài tháo mắt kính ra nói:

"Ba có thể bớt đá đểu được không? Dù sao cũng là chuyện xưa rồi bà cần gì hằng năm đều phải mang ra nhắc lại chứ??"

Mẹ Cấn khoanh hai tay trước ngực bĩu môi nói:

"Cũng đâu phải chỉ có mình ông mới nhột, còn nếu ông cảm thấy phiền thì tối nay đừng vào phòng ngủ.". truyện tiên hiệp hay

Ba Cấn hốt hoảng cười cười nịnh nọt:

"Vợ, vợ à, là anh sai, anh sai hết. Haha."

Cấn Niên nghiêm mặt nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Ai sợ ai chứ, nè nha đó giờ Trương Tuệ An cô chưa ngán ai đâu.

Cấn Niên nhìn cũng không lâu rất nhanh anh cũng đã thu hồi tầm mắt.

Mẹ Cấn tiếp tục cùng cô xem phim đến tận 23 giờ. Lúc sắp đi ngủ, mẹ Cấn mỉm cười hỏi cô:

"Hai vợ chồng con mau lên phòng ngủ đi, vợ chồng trẻ mà cũng nên ôm nhau ngủ sớm một chút."

GÌ???? KHÔNG ĐƯỢC!!!

Trương Tuệ An trợn mắt há hốc mồm, lật đật phản bác muốn kiếm cớ gì đó:

"Không mẹ à, chồng con còn có việc làm ở thư phòng. Chắc hôm nay con sẽ ngủ một mình.."

Cô mới vừa dứt câu Cấn Niên đã nói tiếp:

"Hết việc rồi, hôm nay bọn con sẽ ngủ sớm. Mẹ đừng lo lắng nhé!"

Cô mở to hai mắt lên nhìn anh, nhìn đến nỗi hai cái tròng như muốn rớt ra.

Cô mở miệng dùng khẩu hình miệng nói:

"Đồ điên, anh mau nói lại đi!"

Cấn Niên nhìn cô nhếch môi cười, mẹ Cấn nghe xong thì vui ra mặt bà vuốt tóc cô nói:

"Hai đứa ngủ ngon nhé."

Trương Tuệ An và Cấn Niên cùng đồng loạt lên tiếng:

"Mẹ ngủ ngon."

"Mẹ ngủ ngon."

Anh và cô ngại đỏ mặt, im bặt không dám nói chuyện. Mẹ Cấn chỉ có thể hạnh phúc khi mình đã đạt được mục tiêu.

Mẹ Cấn tạm biệt hai người một lần nữa xong cùng ba Cấn đi lên phòng.

Khi thấy ba mẹ Cấn đã đi khuất xa cô mới thấp giọng mắng:

"Anh điên sao? Khi nãy anh trả lời cái gì thế hả? Anh ngủ chung phòng tôi thì tôi ngủ ở đâu?"

Cấn Niên hờ hững nhún vai nói:

"Giường một mình cô cũng có hết đâu mà cô hay lo quá???"

Trương Tuệ An tức giận, cô trừng mắt nhìn anh:

"Có chứ, nếu sau này tôi với anh ly hôn đi lỡ may tôi quen người khác rồi người ta biết tôi ngủ chung với anh là không được đâu."

Cấn Niên nhíu mày:

"Nghĩ đến chuyện ly hôn luôn rồi?"

Trương Tuệ An cắn môi lắc đầu nói:

"Chỉ là giả vụ thôi anh nghiêm túc cái gì? Mà nếu ngày đó là thật thì anh cho tôi cái gì?"

Cấn Niên tay đút vào túi quần, hờ hững nhìn vào cô không nói gì nữa.

Trương Tuệ An cũng tức giận cô hậm hực dậm mạnh chân đi về phòng của mình.

Cấn Niên cũng đi theo sau cô, vào tới phòng của liền mở tủ quấn áo lấy ra một bộ pijama sau đó đi thằng vào phòng tắm.

Lúc đi ra, cô nhìn xung quanh phòng cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

Cô thở phào, vỗ nhẹ ngực:

"Chắc tên đó đã về phòng rồi."

Cô vui mừng nhảy lên nệm của mình, nệm của cô là êm nhất.

Một lúc sau, chưa đợi cô hoàn hồn tiếng cửa một lần nữa lại vang lên.

Cô trong sợ hãi bàng hoàng ngồi dậy, đầu tóc rối tung lên.

Cấn Niên mặc đồ ngủ của mình ôm theo một cái gối to đi vào.

Anh thản nhiên nằm xuống giường của cô, cô đứng dậy hai tay chống nạnh:

"Sao lại qua nữa rồi? Anh không phải về phòng anh ngủ sao?"

Cấn Niên nhìn cô sau đó lại nhìn thẳng ra cửa. Anh đưa tay lên miệng ý bảo cô im miệng.

Cô khựng người, tay chân đông cứng không cử động được.

Cô cũng rón rén xoay người nhìn ra cửa sau đó lại nhìn anh.

Cấn Niên đưa tay vẫy kêu cô đi lại gần anh, cô hoài nghi đi tới hơi khom người xuống muốn nghe anh nói gì.

Cấn Niên nắm lấy cô kéo lỗ tai xuống nói:

"Mẹ đang ở bên ngoài đó, cô la cho lớn đi lát không chừng mẹ sẽ xông thẳng vào đây cho cô xem."

Hai mắt cô trợn tròn, há hốc miệng nhưng không phát ra tiếng.

Mẹ Cấn đang cố gắng nghe ngóng nhưng thấy bên trong im ắng như vậy cũng hài lòng.

Ba Cấn cũng đâu dám ý kiến gì với bà vợ của mình, ông chỉ là đứng một bên hai tay để sau lưng kiên nhẫn đợi bà.

Đứng một lúc bà mới vui vẻ khoác tay ông đi về phòng ngủ.

Khi có lại ý thức cô nhanh chóng lấy tay che miệng của mình lại.

Cô quay sang nhìn anh thấp giọng nói:

"Vậy..vậy anh ngủ ở đây cũng được. N..nhưng mà anh phải ngủ dưới đất hay sô pha gì gì đó tôi không biết. Giường là của tôi, của tôi, của tôiiiiiii."

Cấn Niên bình thản cũng không có nghe theo cô mà khoanh hai tay dựa vào thành giường.

Trương Tuệ An thấy anh vẫn nhởn nhơ thì vô cùng tức giận, lườm anh giận dỗi đi đến ghế sô pha ngồi.

Cấn Niên liếc nhìn cô một lúc sau đó lại mang máy tính ra làm việc.

Trương Tuệ An ngáp ngắn ngáp dài, liếc Cấn Niên trong bực dọc.

Tên này đúng thật là không phải nam nhi gì hết, ai đời nào lại đi giành giường với phụ nữ cơ chứ!!

Chả bù mấy anh tổng tài của mình, cô thở dài cũng không thể trách tên này được. Dù sao tổng tài cũng phải có this có that không thể đánh đồng.

Trương Tuệ An bĩu môi làm mặt lạnh nhìn anh không nhúc nhích.

Cấn Niên cũng biết cô nhìn anh nhưng vẫn không hề có chút cử động nào.

Ba mươi sau, anh cầm điện thoại lên xem giờ mới thấp giọng hỏi:

"Cô định ngồi đó tới sáng à?"

Trương Tuệ An lườm anh, hừ nhẹ hất mặt sang một bên không trả lời.

Cô đứng dậy đi tới lấy con hello kitty đang ráp ra tiếp tục ngồi ráp. Cấn Niên cũng nhìn cô, khi nhìn thấy cô ráp sai chỗ lại không khỏi nhíu mày:

"Cô ráp chỗ đã là không đúng, cái đó phải nằm ở đây nè."

Cấn Niên bỏ máy tính sang một bên đi tới quỳ một chân chỉ cho cô.

Cô ráp vào thử quả thật là ráp ngay chỗ này thật nhưng khoan đã có cái gì đó sai sai.

Cô nhìn anh nghi ngờ hỏi:

"Sao anh biết??? Chẳng lẽ anh là.."

Cấn Niên giả vờ quay sang chỗ khác ho, cất giọng có chút mất tự nhiên:

"Hồi nhỏ hay chơi nên mấy cái này tôi nhìn qua cũng biết."

Trương Tuệ An nghe thế liền nhảy số đưa cây búa cho anh và đẩy mô hình sang anh vui vẻ nói:

"Vậy phiền anh ráp chúng dùm tôi nhé, khi nào xong tôi sẽ cảm tạ anh bằng một món quà nhé."

Cấn Niên còn chưa kịp trả lời Trương Tuệ An đã nhanh chóng nhảy lên giường nằm đắp chăn ôm gấu bông to của cô ngủ.

Trước khi ngủ cô còn không quên châm chọc nói lớn:

"Cảm ơn CHỒNG nhé!!!!"

Cấn Niên bất lực cười như không cười quay đầu nhìn cô một tí lại nghe thấy tiếng thở đều đều của cô.

Cấn thở dài nhỏ giọng nói với chính mình:

"Người gì mà vừa nằm đã vào giấc hay như thế? Chả bù tôi có nằm cũng chẳng thể vào giấc liền như vậy."

Cấn Niên nhìn đống đồ dưới đất sau đó mới ngồi xuống bắt đầu lắp tiếp.

Anh kiên nhẫn ngồi lắp đến 3 giờ sáng mới ngáp một cái, hai mắt cũng cay nên anh đẩy sang một bên đi đến bên giường.

Còn con hello kitty của cô anh cũng đã lắp gần hết hai con mắt nếu ngày mai có thời gian thì lắp sau cũng không muộn.

Anh để con gấu bông vừa dài vừa bự của cô chắn ở giữa còn không quên lấy thêm mấy chục con đặt lên như xây một cái thành.

Anh chính là sợ cái cô gái này sáng sớm khi thấy anh nằm trên giường lại la hét ầm lên lại khổ chi bằng cứ chia lãnh thổ như vậy.

...****************...

• Truyện độc quyền trên noveltoon.

• Yêu quý tớ thì mọi người hãy ❤ + theo dõi và cho tớ xin một vote để tớ có động lực ra thêm nhiều chương cho mọi người nha!!!