Tình Cảm Muộn Màng

Chương 6



Sáng hôm sau.

Vì không có tâm trạng và trong người đang khá mệt mỏi nên cô cúp tiết học. Cô đi lang thang khắp nơi, cô đến những nơi mà cô và anh thường tới, vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm trước kia với anh.

“Liệu mình có nên cẩn trọng hơn với Nhất Vương không? Dạo gần đây anh ấy thay đổi nhiều quá rồi... Không còn Triệu Nhất Vương mà mình biết nữa...” Cô suy nghĩ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, người gọi chính là anh, cô suy nghĩ chốc lát rồi ấn nút nghe.

“Tiểu Hi à, sắp tới anh hơi bận nên có thể sẽ ít gặp nhau hơn, em thông cảm cho anh nhé.”

Cứ tưởng anh sẽ nhớ những chuyện ngày hôm qua anh làm với cô mà xin lỗi chứ, lần này người phũ phàng là anh rồi. Cô “Ừ” với anh rồi cúp máy. Bao nhiêu hi vọng về anh đều sụp đổ. Lần này anh thay đổi thật rồi.

Cô cứ đi lang thang như vậy, ai gọi đều cũng không bắt máy. Cô đi đến nổi hai chân tê liệt mà gục xuống đường. Người đi xung quanh xúm lại vây quanh cô, ai cũng kêu người này người kia gọi xe cấp cứu. Cô cứ nằm đó, suy nghĩ về những kỉ niệm vừa qua. Cô mệt mỏi đến mức không thể ngồi dậy mà đi tiếp. Cứ thế rồi cô ngất lịm đi.

Cô cảm nhận được có ai đang bế mình, cô hé mắt nhìn xem người đó là ai, nhưng cô không thể nhìn rõ được rồi lại ngất đi trên vòng tay của người đó.

Khoảng vài tiếng trước.

“Viên Viên, Vĩnh Hi đâu rồi.” Tiểu Mỹ lo lắng hỏi.

“Cậu ấy bảo với tớ là sẽ đi sau.” Cô ngó xung quanh. “Nhưng sao cậu ấy chưa tới nữa.”

“Cậu gọi cậu ấy xem được không. Nãy giờ tớ gọi mãi mà cậu ấy không bắt máy.”

“Đợi tớ chút.”

Gọi, gọi mãi nhưng chỉ nghe được tiếng “tút, tút, tút”. Cả hai bắt đầu lo lắng cho Vĩnh Hi. Hai người họ còn nhờ người dò la tin tức của cô sợ cô bị gì, đến lúc hối hận còn không kịp.

Viên Viên nhờ Khương Tử Kỳ gọi hỏi Nhất Vương Vĩnh Hi có ở chỗ anh ấy không. Nhưng chỉ nhận lại “Người nhận từ chối cuộc gọi.”

Cả 3 chia nhau ra tìm Vĩnh Hi ở khắp nơi, đến những chỗ cô hay lui và những nơi cô và tên Nhất Vương ấy hay đến. Tìm đến tối vẫn không thấy tung tin của cô đâu.

Khương Tử Kỳ đánh liều, chạy ra đường lớn để kiếm cô vì sợ cô sẽ gặp điều gì không may xảy đến. Và đúng như anh nghĩ, anh thấy Vĩnh Hi đang nằm ở dưới đường. Anh chạy tới gọi cô dậy.

“Vĩnh Hi, Vĩnh Hi. Em tỉnh dậy đi. Vĩnh Hi. Nghe anh nói không. Vĩnh Hi. Vĩnh Hi.”

Anh gọi mãi mà cô chẳng dậy. Anh bắt đầu sợ hãi, sợ cô bị gì rồi sau này anh biết phải sống sao.

Xe cấp cứu cuối cùng cũng tới. Anh theo cô đến bệnh viện. Anh cũng gọi cho Viên Viên và Tiểu Mỹ đến. Cả ba chờ cô trong phòng cấp cứu. 1 tiếng sau bác sĩ đi ra.

“Cô ấy do căng thẳng và không ăn uống gì trong khoảng thời gian khiến cho cơ thể cô ấy tê liệt. Vốn dĩ sức khỏe cô ấy đã yếu nên khi không ăn gì sẽ rất có hại cho cơ thể. Đã vậy cô ấy còn sốt rất cao. May mắn là cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm gì đến tính mạng. Nhưng cần phải theo dõi thêm nên cần ở đây vài ngày để chúng tôi theo dõi.”

“May quá... may quá... cảm ơn bác sĩ... cảm ơn bác sĩ rất nhiều.” Anh ôm lấy tay bác sĩ mà khóc trong hạnh phúc.

Cô được chuyển đến phòng hồi sức ngay sau đó. Cả ba đã nhẹ nhõm hơn phần nào và cũng quyết định không nói cho ba mẹ của Vĩnh Hi biết, sợ họ sẽ lo lắng cho cô.

Khương Tử Kỳ dặn dò Viên Viên và Tiểu Mỹ ở lại chăm sóc cho cô. Còn anh thì hẹn gặp Nhất Vương để nói chuyện.

“Lâu quá không gặp cậu đấy, Khương Tử Kỳ.” Triệu Nhất Vương nói.

“Ừ, lâu quá không gặp.”

“Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?”

“Chuyện liên quan đến Lâm Vĩnh Hi, người yêu của anh đấy.”

“Em ấy làm sao?”

“Anh đúng là vô tâm thật.”

“Nói vấn đề chính đi. Tôi đang có việc gấp.”

“Nhờ phúc của anh mà em ấy nhập viện rồi. Cũng may mà tôi đến kịp thời không thì bây giờ anh thấy di ảnh cô ấy ở nhà tang rồi.”

“Em ấy? Cậu còn dám gọi người yêu của người khác là em ấy sao? Không sợ người ta hiểu lầm cậu là trà xanh à?”

“Anh một chút lo lắng cũng không quan tâm đến em ấy. Còn ở đây xỉa xói đến lời nói của tôi à?”

“Tôi thời gian gần đây rất bận không thể quan tâm đến em ấy nhiều. Với không cần cậu quan tâm đến người yêu tôi làm gì. Cậu không là gì với em ấy thì đừng có xỉa chân vào. Vậy nhé.”

Triệu Nhất Vương bật dậy rồi quay đi. Khương Tử Kỳ tức giận đập bàn. “Anh nhắm quen được, lo lắng được cho Vĩnh Hi thì hẳn quen. Không thì chia tay cho em ấy bớt đau khổ đi.”

Nói rồi anh liếc anh ta rồi đi đến bệnh viện thăm cô. Còn Nhất Vương chẳng mảy may đến cô, mặc cô bệnh tật sống chết như nào.

Đến bệnh viện, anh không thấy Vĩnh Hi ở trong phòng liền sốt sắng chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm cô. Cuối cùng thì thấy cô đang ở trên sân thượng.

“Vĩnh Hi, em khỏe chưa mà lại đứng đây.” Anh lại gần cô.

“Triệu Nhất Vương... anh ấy có đến đây không?”

“Anh ấy...” Anh ngập ngừng, anh suy nghĩ mình nên nói thật với cô hay nói dối để cô an lòng. “Anh ấy có đến. Nhưng có việc gấp ở công ty nên anh ấy phải về liền. Anh ấy có bảo chiều nay sẽ quay lại thăm em.”

“Em biết rồi. Cảm ơn anh.”

Anh thật sự rất muốn nói cho cô biết sự thật, nhưng vì anh thích cô, anh không muốn cô phải đau lòng thêm nữa nên anh chọn nói dối để cô vui hơn.

Anh đợi cô quay lại phòng hồi sức rồi liền chạy đến công ty của Nhất Vương.

“Triệu Nhất Vương, tôi có một khẩn cầu với anh.”

“Lại chuyện gì nữa?”

“Chiều nay... anh hãy đến bệnh viện A phòng 302 thăm Vĩnh Hi được không? Em ấy rất muốn gặp anh.”

“Tôi biết rồi.”

Triệu Nhất Vương quay đi bỏ mặc anh ở phòng thở hổn hển. Còn anh thì về công ty xử lý một số công chuyện nên không đến bệnh viện thăm cô được.

Chiều hôm đó, Nhất Vương đến bệnh viện thăm cô. Quả là một tên kì lạ.

“Nhất Vương...”

“Anh xin lỗi nhé, sáng giờ anh lu bu quá nên không đến thăm em liền được. Bây giờ em khỏe hơn chưa? Anh mua chút gì cho em ăn nhé?”

“Sáng giờ anh vẫn ở công ty à?” Cô cảm thấy có gì đó sai sai.

“Ừm, đúng rồi. Công ty mấy nay gặp một chút rắc rối nên bận lắm. Em nằm nghỉ đi, anh mua cháo về cho em ăn.

“Vâng, anh đi cẩn thận.”

Đợi anh khuất bóng đi, cô nhớ lại câu nói của Tử Kỳ. “Chẳng phải anh ấy bảo lúc sáng Nhất Vương có vào thăm cô rồi một lát sau phải trở về vì có công việc sao? Tại sao anh lại phải nói dối cô chứ?”

Đang suy nghĩ bâng quơ thì Viên Viên đi vào.

“Cậu khỏe hơn chưa? Sao không nằm nghỉ đi mà ngồi suy nghĩ gì thế?”

“À tớ khỏe lại rồi. Tớ không sao đâu.”

“Rồi tên Nhất Vương ấy có vào thăm cậu chưa? Sáng giờ chẳng thấy tung tích gì hết.”

Lần này thì chắc chắn Tử Kỳ nói dối cô rồi. “À anh ấy vừa mới ở đây nhưng mà đi mua cháo về cho tớ rồi, lát anh ấy mới quay lại.”

“Mà cậu cũng thật là, sức khỏe đã yếu sao không kiếm gì đó ăn chứ. Để bụng đói đi lang thang miết rồi ngất xỉu giữa đường vậy. May mà có...” Cô im lặng không nói gì nữa.

“May mà có gì?”

“À, may mà có người đi đường xung quanh đưa cậu đi bệnh viện rồi gọi tớ với Tiểu Mỹ đến. May mà cấp cứu kịp thời không thì bây giờ cậu đã...”

“Tớ xin lỗi vì đã làm hai cậu lo lắng. Đợi tớ khỏe tớ sẽ dẫn hai cậu đi đâu đó chơi cho khuây khỏa nhé?” Cô đưa ngón út lên.

Viên Viên hiểu ý ngoắc nghéo lại. “Cậu nhớ giữ lời đó.”

“Tớ nhớ mà.”

Đúng lúc Nhất Vương đi vào.

“Anh về rồi à?”

“Ừm, anh mua cháo về cho em đây.” Anh nhìn thấy Viên Viên cũng ở đó. “Em mới tới hả?”

“Vâng, em mới tới.”

Anh lại gần nắm tay Vĩnh Hi. “Vĩnh Hi, anh xin lỗi nhé, sếp vừa mới gọi anh về công ty giải quyết việc, không thể ở đây thêm với em được.” Anh liếc qua sang Viên Viên. “May quá, có em ở đây, em chăm sóc Vĩnh Hi giúp anh nhé.”

“À, được thôi.”

“Anh đi đi, em biết tự chăm sóc cho bản thân mà.” Cô trìu mến nhìn anh mà trả lời.

“Anh xin lỗi nhé. Mai anh lại quay lại thăm em.”

“Vâng, anh đi cẩn thận.”

Anh liền đi ngay sau đó. Đợi anh đi, Viên Viên liền mắng nhiếc cô. “Cậu ngốc quá đấy, sao lại dễ dãi cho anh ta đi vậy chứ? Vừa mới ở đây chưa được bao lâu đã về giải quyết công chuyện rồi.”

“Do công ty anh ấy đang gặp rắc rồi cần anh ấy giải quyết mà. Tớ không sao đâu, với có cậu ở đây với tớ mà.”

“Cậu đúng thật là. Yêu nên mù quáng quá rồi.”

“Hì hì, cậu yêu đi rồi cũng sẽ vậy thôi.”

“Thôi thôi, tôi xin. Có yêu tôi cũng không yêu người giống Nhất Vương đâu.”

“Xì, cậu đổ cháo ra tô giúp tớ với.”

“Được rồi cô nương, cô nương nằm đó đi để tôi hầu hạ.”

“Cảm ơn sư tỉ.”

"Không cần phải nịnh."