Tình Cảm Muộn Màng

Chương 8



“Anh dám hôn cô ta trước mặt em sao?” Ninh Hạ hờn dỗi.

“Anh xin lỗi mà, anh phải làm như vậy để cô ta không nghi ngờ chứ. Cô ta ngốc lắm, nói ngọt mấy cô là cô ta siêu lòng liền."

“Cô ta phiền phức thật. Anh mau chia tay với nó lẹ đi để còn công khai em chứ. Quen lén lút vậy quài em không thích chút nào.”

“Thôi mà, đợi thêm anh thời gian đi. Anh phải moi móc được tiền của nhà nó đã rồi mới chia tay được.”

“Khi nào mới moi móc được?”

“Sắp rồi, em rán đợi anh nha. Bây giờ anh sẽ trả cho em hết những gì hôm nay em đã chịu đựng.”

“Anh nói đó nha.” Ninh Hạ liền vui vẻ trở lại.

Cả hai cùng nhau vào khách sạn ở gần nhà cô. Và ở phía xa kia, có một người đã thấy hết được những hành động đồi bại của hai người đã làm sau lưng Vĩnh Hi.

“Mày nhất định sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm hôm nay. Tao nhất định sẽ trả thù.”

Sáng hôm sau.

Vĩnh Hi trông có vẻ đã vui trở lại, cô hớn hở đi vô lớp.

“Có chuyện gì vui mà cậu cười dữ thế?” Tiểu Mỹ hỏi.

“À, chỉ là... hôm qua tớ...” Cô ấp úng trả lời.”

Đúng lúc này Tử Kỳ đi vào lớp.

“Hôm qua cậu sao?” Tiểu Mỹ đưa cặp mắt long lanh nhìn cô.

“Hôm qua tớ qua nhà Nhất Vương.”

Tử Kỳ liếc nhìn cô khi nghe cô nhắc tới tên Nhất Vương.

“Qua nhà Nhất Vương?” Viên Viên hỏi.

“Qua tớ qua nhà anh ấy thì tớ gặp một cô gái lạ, hỏi thì mới biết là đồng nghiệp của anh ấy.”

“Có chắc là đồng nghiệp không thế? Trễ vậy rồi mà vẫn dắt người khác giới qua nhà mình trong khi bản thân đang có bạn gái à?” Tiểu Mỹ bực mình trách móc.

“Cô ta chả làm gì cả, đã vậy còn phải chứng kiến hai chúng tớ âu yếm trước mặt nữa.”

“Cậu còn khoe chiến tích mình gặt hái được nữa à? Bộ cậu không thấy gì mờ ám sao?”

“Không thấy.”

“Cậu đúng thật là... hết nói nổi cậu. Tớ kệ cậu đấy.” Tiểu Mỹ giận cô rồi đi lên chỗ của mình ngồi, không thèm để ý đến cô nữa.

Viên Viên cũng chẳng nói gì thêm, chỉ về lại chỗ ngồi của mình mà thở dài.

Còn Tử Kỳ, anh có rất nhiều suy nghĩ ở trong lòng nhưng thẳng thể nói ra. Anh quan sát nãy giờ cũng biết được phần nào đã xảy ra vào tối hôm qua.

Rồi cứ thế cả ba người họ chẳng nói chuyện với nhau một câu nào. Ra về ai cũng về nhà nấy, không đi cùng nhau như trước nữa.

Về đến nhà, cô chuẩn bị những món mà anh thích ăn nhất để bù đắp cho anh những ngày anh làm việc mệt mỏi. Bỗng anh của cô, Lâm Vĩnh Thần từ ngoài cửa bước vào.”

“Anh Thần? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh bảo đi công tác tới tháng sau mới về sao?”

“Anh nhớ em gái của anh quá nên rán làm xong sớm để về gặp em đấy. Thời gian qua anh vắng mặt em học hành có giỏi không đấy?”

“Đương nhiên là giỏi rồi. Em gái anh phải giỏi hơn anh của mình chứ.”

Anh cốc đồ cô một cái rồi nói. “Chỉ được cái miệng dẻo thôi.”

“Đau em.”

“Em đói chưa? Anh dẫn em đi ăn nhé?”

“Chắc không được rồi... Hôm nay em có hẹn đi ăn với bạn mất tiêu.”

“Thôi không sao, em cứ đi đi. Đi nhớ về sớm đấy nhé.”

“Vâng ạ. Anh lên phòng nghỉ ngơi đi.”

“Được rồi.”

Cô cười với anh rồi quành lại vào bếp tiếp tục công việc của mình. Làm xong cô liền gọi cho anh.

“Nhất Vương, anh rảnh không? Em có làm chút đồ ăn em mang qua cho anh nhé?”

“Xin lỗi em. Hôm nay anh phải tăng ca ở công ty nên hôm nay không về nhà. Em rủ ai đó ăn đi nhé”

“Nhưng mà...”

Cô chưa kịp nói gì thêm thì anh đã cúp máy. Bây giờ, cô lại lần nữa sụp đổ. Vừa mới vui vẻ hôm qua, hôm nay lại quay về quỹ đạo cũ.

Vĩnh Thần đứng ở trên lầu nghe hết cuộc nói chuyện giữa cô và người ở đầu máy bên kia.

“Nhất Vương? Cái tên này trông quen quen...” Anh đứng suy nghĩ. “Chẳng lẽ nào... là Triệu Nhất Vương”

Cô cầm mớ thức ăn giục hết vào sọt rác. Hẳn lúc này cô rất tuyệt vọng. Cô chạy lên phòng khóa trái cửa trốn bên trong. Vĩnh Thần lo lắng chạy đến phòng cô.

“Vĩnh Hi, em sao thế? Em gặp chuyện gì nói anh nghe. Vĩnh Hi, nghe anh nói không? Vĩnh Hi.” Anh đập cửa nhiều lần những không nghe hồi âm từ cô. Mãi một lúc sau cô ra mở cửa.

“Không có gì. Anh mặc kệ em đi.”

Rồi cô đóng cửa phòng lại, mặc kệ người anh cô yêu thương nhất ở bên ngoài đang lo lắng cho cô.

“Mau đi điều tra Triệu Nhất Vương cho tôi.” Vĩnh Thần gọi cho ai đó.

Tiểu Mỹ và Viên Viên nghe tin cô trốn trong phòng không chịu ra ngoài liền chạy tới nhà cô khuyên nhủ.

“Vĩnh Hi à, là tớ đây, Tiểu Mỹ đây. Có chuyện gì nói tớ nghe. Vĩnh Hi.”

“Cậu đi đi, tớ không cần ai hết. Các cậu biến hết đi cho tớ. Biến đi.” Cô gào khóc trong phòng.

“Vĩnh Hi à, cậu bình tĩnh lại đi. Có phải... hắn ta lại làm gì cậu không?”

“Anh ấy không liên quan gì hết. Các cậu cũng chẳng cần phải quan tâm chuyện của tớ. Biến hết dùm cái đi.”

Tiểu Mỹ đứng dậy. “Được rồi, có nói cỡ nào cậu cũng chẳng nghe, cậu vẫn mãi là đứa cứng đầu. Đi thì đi, từ nay cậu đừng nhìn mặt tụi tớ nữa.”

Cô kéo Viên Viên đi về, mặc kệ Vĩnh Hi đang tuyệt vọng.

Vĩnh Thần lúc này cũng đã điều tra ra được tên làm cho em gái của anh đau khổ. Anh liền chạy đến công tay Nhất Vương gặp hắn để nói chuyện cho ra lẽ.

“Mày là Nhất Vương đúng không?”

“Đúng... đúng rồi. Cho hỏi... anh là ai thế?” Nhất Vương run rẩy.

“Mày không cần phải biết tao là ai. Tao chỉ cảnh cáo cho mày một điều, mày tránh xa Vĩnh Hi ra. Nếu mày còn làm cho em ấy đau khổ tao sẽ không để mày sống yên ổn ở đây đâu. Rõ chưa?” Vĩnh Thần nắm lấy cổ áo của Nhất Vương hét lớn.

“Tại sao anh biết tên bạn gái tôi? Anh là ai mà có quyền xen vào chuyện của hai chúng tôi?” Nhất Vương đẩy Vĩnh Thần ra.

“Tao là ai không quan trọng, nếu mày còn ở gần em ấy thì mày nên chuẩn bị tinh thần bị phong sát đi.”

Vĩnh Thần bỏ lấy cổ áo hắn ta rồi đùng đùng bỏ về. Mặc cho những người xung quanh đang nhìn bọn họ.

“Hắn ta là ai vậy chứ?” Anh chỉnh lại cổ áo của mình tiện hỏi thư ký kể bên.

“Em sẽ điều tra ạ.” Thư ký Lưu nói.

“Thật phiền phức.” Anh thì thầm. “Mọi người trở lại làm việc đi, không có chuyện gì đâu.”

Một lúc sau, thư ký Lưu đi vào phòng làm việc của Triệu Nhất Vương.

“Giám đốc, em đã điều tra được lai lịch của tên hồi nãy rồi ạ. Nhưng mà...”

“Nhưng mà sao?” Nhất Vương giận dữ.

“Chỉ biết anh ta từng đi công tác ở Đức vào hai năm trước, hôm qua vừa mới về nước.”

“Không điều tra thêm được gì à? Kể cả tên tuổi?”

“Không ạ. Anh ta có vẻ không muốn tiết lộ thân phận với ai. Nhưng nghe nói là người rất có quyền lực trong giới kinh doanh ạ?”

“Quyền lực?” Anh bình tĩnh hơn. “Điều tra rõ hơn về anh ta cho tôi. Tôi bắt đầu thấy thú vị rồi đấy.”

“Vâng ạ. Có được thông tin gì mới tôi sẽ thông báo cho giám đốc ngay ạ.”

“Được rồi. Cậu ra ngoài làm việc đi.”

“Vâng, thưa giám đốc.”

Nhất Vương ngồi trong phòng khoanh tay suy nghĩ. Chợt anh gọi cho một ai đó.

“Tôi có việc này cần cậu giúp.”

“Tôi có thể giúp gì được cho anh?” Người ở đầu máy bên kia trả lời.

“Điều tra giúp tôi về người này. Lát tôi sẽ gửi ảnh qua cho cậu. Điều tra được thông tin gì bổ ích sẽ có công hậu hĩnh.”

“Được rồi, tôi sẽ cố gắng.”

Người bên kia liền cúp máy. Lát sau Nhất Vương cũng gửi ảnh qua.

“Lâm Vĩnh Thần? Lại gặp cậu nữa rồi. Chúng ta thật sự rất có duyên với nhau đấy.”