Tình Đơn Phương Của Tôi

Chương 25



" reng…reng…reng…"

Tiếng chuông vô tiết tiếp theo vang lên, hai cô bạn chạy lẹ vô lớp, còn ba cậu chàng vẫn thong thả lắm, khoan thai đi nhẹ nhàng lên lớp.

Cậu chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay thì nâng gương mặt xinh đẹp lên, đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn cô nở nụ cười mỉa mai khinh thường nói " trốn cũng kĩ phết! ra về coi ai trốn kĩ hơn ai nhé!" Cô ngơ người nhìn Minh nghi hoặc " ủa rồi là bị cái gì? trưa nắng 30 mấy độ C bắt đi trốn tìm! Khùng hết rồi hả trời!!!" Cô nghiêng đầu nhìn qua Minh nói " trưa nay trời nắng đó!!" Minh gật đầu, Cô vẫn hỏi tiếp tuy có hơi nghi ngờ nhân sinh nhưng vẫn cố chấp một xíu " nóng lắm đó!!" Minh lại gật đầu. Lúc này, Cô cọc cằn nói " trưa nay không chơi!" Minh gật đầu

" Là bị cái gì"

" Trưa nắng nóng bắt đi chơi trốn tìm"

" Có bình thường hong!"

" Cần mua thuốc liều lượng nào?? khai mau"

“…”

Hỏi té tát như vậy không biết cậu sẽ thái độ như nào đây. Minh nghiêng đầu bảo " không cần cọc!!", Cô hỏi tiếp " thế là bị cái gì!". Minh lắc đầu nói " đùa thôi! cũng sắp thi cử rồi qua nhà tao dạy cho", vừa nghe được câu bình thường trong lòng nhẹ hơn hẳn, tưởng cậu bị bệnh gì không. Cô nghe xong khẽ gật đầu. Hai người ngắt tín hiệu để tập chung học bài.

Về nhà, hôm nay mẹ cô và ba cô có việc nên rời nhà tầm ba ngày, ba ngày này cô tự túc mọi việc, ba ngày cô không thể đi chơi chỉ có thể ở nhà trông nhà. Minh hay qua nhà cô chơi để cô đỡ buồn.

" Phương Anh ngu ơi! sao trong tủ lạnh không có đồ ăn vậy!!"

" vậy đi mua ít đồ bỏ vô ha!!"

" cũng được!"

" ê, cầm giấy xuống ghi đồ cần mua đi!"

" bộ muốn bày tiệc hả? cha nội!!"

" mua vài đồ đi chứ m ở nhà ba ngày lận á!"

" ở nhà thôi chứ có phải bị bỏ đói đâu cha!"

“xuỵt, lặng nào cô bé, hãy nghe anh lần này thôi!”

" mé tao chê nha!"

“…”

Minh đi một mạch tới chỗ xe đạp điện, dắt ra ngoài cổng. Cô chạy lên phòng mặc quần dài với áo khoác chống nắng. Tiện mới mua kem chống nắng, mang xuống tới chỗ Minh đang đợi. Dưới bóng cây, làn gió nhẹ thôi ngang khiến mái tóc cậu bồng bềnh trông mượt hẳn. Cô quát lớn " Minhhh" một tiếng to dài dứt khoát. Minh đang hóng gió giật mình quay đầu lại hét " bộ điên hả! gọi gì to vậy?".

" Rồi mày đứng gì xa vậy! Bộ thiếu bóng râm hong sống đc hả?"

Nhưng nhìn chung thì trước nhà cô cũng có một cái cây, râm, rất râm, mát. Minh vòng xe lại chỗ cô đang đứng.

" Rồi mắc cái chi mà ra tít đó đứng?"

" tại mát đó!"

" Chỗ này hong mát hả cha!"

" cũng mát mà không có bằng đó"

" hờ…"

(không gian yên tĩnh, làn gió thổi qua)

" Ừ, thì, cũng, mát"

" Coi có khổ ghê hong!"

Cô đưa kem chống nắng cho Minh. Ý bảo cậu sức lên để chống nắng. Nhưng coi bộ từ ngày chơi với nhau như hai đứa vô tri vậy đó. Giỏi thì giỏi thật mà khổ quá trời. Minh ngơ người nhìn cô đang xoa kem trên cánh tay nghiêng đầu nhìn. Cô thấy liền nói " thoa lên đi". Cậu ngắm nghía trông hài lắm. Cô thoa xong, nhìn cậu bất lực, nhìn bộ dạng là biết chưa bao giờ skincare rồi.

" Đưa tay ra coi"

" nè…"

Cô thoa đều lên tay cậu.

" Đó xong ròi nè! Đi thôi"

" oke! let’s go"

Tới bách hoá xanh, bước vô nhìn mặt hai cô cậu là thấy cái gì cũng muốn mua, nhưng, hai cô cậu cũng biết trong người có tý tiền nên tém tém lại. Hơi tiếc nuối nhưng phải tiết kiệm. Nhịn ăn vài bữa chắc cũng dư dả ha.

Mua đồ xong, hai người về nhà, tiến hành làm mấy món để ăn. Minh khéo tay và cũng biết nấu nướng nên cô để cậu làm hết. Còn bản thân cô thì đi dọn nhà cho ba mẹ.