Trái Tim Của Cô Gái Lạnh Lùng

Chương 24: Giải quyết.!



Sau tiết học ở trường, nói thì mạnh miệng lắm, nhưng rồi trong suốt đoạn đường trở về nhà sao hôm nay thấy nó xa quá vậy. Giải quyết vấn đề nó sao đây, làm cách nào để có thể thuyết phục hai người họ đến chỗ hẹn mà không chút nghi ngờ được,….. ôi thôi nghĩ đến chuyện này là lại khiến cậu điên đầu. Cuối cùng, ngôi nhà của mình cũng hiện ra trước mắt mình. Về nhà rồi sao? - Cậu tự hỏi. Về nhà mà nặng trĩu tâm trạng, bước vào nhà, chậm rãi lên phòng, để nhẹ đồ đạc lên bàn, vứt cơ thể xuống giường, nằm sấp, và….ngủ lúc nào không hay. Tối đến, cậu được mẹ gọi xuống ăn tối. Ăn tối xong cậu lại lặng lẽ lên phòng, mẹ cậu thấy nghi nghi liền hỏi Hải Linh nhưng cũng chẳng thu lại được kết quả gì, mấy chuyện giữ bí mật mấy nhóc lớp Mạnh Trung kín miệng lắm, chúng chỉ muốn đe dọa thầy giáo của mình thôi.

Cậu lên phòng nhanh chóng biên soạn lại giáo án, chuẩn bị rất kĩ lưỡng trước bài tập phạt cho đám nhóc mà trong lòng cứ thấy lo lo. Mọi thứ gần như cũng tạm ổn, cậu lại lăn lên giường, ôm lấy cái điện thoại, hết bật lên rồi lại tắt đi, làm đi làm lại cũng phải khoảng hơn 10 lần. Sau một hồi ngồi nghịc điện thoại, cậu cũng mạnh dạn bấp gọi cho Thiện Phong đầu tiên. Một hồi chờ đợi.

- Alo, Mạnh Trung à, có chuyện gì mà gọi mình lúc này?? - Thiện Phong mở lời trước

Cũng chưa sẵn sàng trả lời nhưng cũng phải bắt buộc đáp lại.

- À....Thiện Phong à, mình có chuyện này....... - Cậu ấp úng

- Chuyện gì nói nhanhh lên, mình đang vội - Thiện Phong dục

- Chủ nhật tuần này cậu có thể tới nhà hàng gần trường cấp ba...được không??? 

- Ừ ừ được rồi, mấy giờ vậy? - Cậu trả lời khá nhanh

- 8 giờ, nhớ nhé.!. - Giọng cậu bỗng hí hửng hẳn lên

- Ok, à...mà có mình hai bọn mình thôi sao? - Cậu vặn hỏi

- Không không...mình gọi cả Phúc Liên nữa. - Cậu chống chế

- Được rồi, mình cúp máy trước đây.

Mạnh Trung thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ gì đó cũng thỏa mãn và sung sướng lắm nhưng rồi lại nhớ đến chuyện mới Phúc Liên cậu bỗng tột độ lo lắng. Tìm tìm một lúc, thấy số Phúc Liên rồi lại lướt qua, tìm lại cuối cùng cũng gọi. Lần thứ nhất, cô tổng đài trả lời. Lần thứ hai, tiếng một bà cụ. Lần thứ ba, Phúc Liên nghe máy.

- Có chuyện gì mà gọi lắm thế? – Phúc Liên nghe náy và trả lời luôn

- Chủ nhật....chủ nhật..... - Cậu ấp úng

- Được rồi, mình sẽ tới đúng giờ. – Không để Mạnh Trung nói hết câu

- Đúng giờ??? Sao cậu biết, mình chưa nói hết câu mà? - Cậu tò mò

- Ôi dào, chờ cậu nói được hết câu có mà đến tận khuya. Lúc nãy Thiện Phong có gọi nói cho mình trước rồi. Mà có chuyện gì mà lại chủ động gọi bọn mình đi chơi vậy?

- À...không không, chỉ là...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã nghe đầu máy bên kia tiếng cô thư kí vọng vào.: “ Thưa tổng giám đốc, chi nhánh bên Trung Quốc lại có vấn đề rồi ạ. Giờ lại phải làm sao đây.” Và thế đấy nhanh chóng cậu nhận được lời chào tạm biệt của Phúc Liên.

- Mạnh Trung này mình đang rất bận, hôm khác nói chuyện nhé.!. À...mà hôm đó mình sẽ cố gắng đến đúng giờ. – Nói xong cô cúp máy luôn

Nói chuyện với hai người xong tỏ vẻ rất hài lòng, bất chợt lại chu mỏ tỏ vẻ khó chịu. – Nói là nhớ liên lạc đấy mà khi mình gọi thì có thái độ thờ ơ, ghét thật, à mà nói đi cũng phải nói lại công việc của họ cũng vất vả quá. Muộn thế này là vẫn phải làm việc như vậy. Ôi…cuộc sống làm giáo viên như mình vẫn cảm thấy sung con bà sướng rồi – Nói xong cậu vứt người thật mạnh xuống giường, lăn đi lăn lại tỏ vẻ mãn nguyện, con mắt bỗng trở nên vô cùng xảo trá khi nghĩ đến đám học trò của mình. Sau một hồi lăn lóc trên giường cậu lại chìm vào giấc ngủ và mơ……..