Trọn Đời Yêu Em

Chương 9: Buổi sáng ở khu quân sự



Sáng sớm,tầm này các bạn học sinh thành phố ở nhà vẫn nằm gọn trên chiếc giường êm ái.Ở khu quân sự,chỉ có một cái chiếu,không có màn,gối thì rất cứng,chỉ vỏn vẹn một hình chữ nhật chiều dài 30,rộng 20.Đêm đầu tiên,nhiều bạn không quen với cách sống mới dễ bị đau người khi mới thức dậy.4 giờ 30 phút sáng,loa phát thanh kêu chói tai khắp các căn phòng rồi hành lang.Tiếng kêu ấy khó có người có thể ngủ tiếp được,nếu người nào còn cố tình ngủ không chịu dậy sẽ có cán bộ nam/nữ vào tận nơi gọi dậy không chút kiêng nể.Sau khi dậy thành công,công việc tiếp theo là đi vệ sinh cá nhân,thay đồng phục,ăn đồ ăn sáng,...Đúng 6giờ phải tập trung ở sân cỏ,người nào trễ sẽ chịu hình phạt theo từng mức độ khác nhau.

Các phòng vệ sinh lúc này đều chật kín người đi lại,không ai chịu nhường ai.Mọi người cứ chen lấn,thậm chí xô đẩy nhau tiến về phía trước. Ở nhà vệ sinh nữ mọi người đều chen lấn nhau,chật chội tới mức không thể nào di chuyển,thậm chí nhúc nhích một tý cũng khó khăn.Nhưng bên này chật chội,bên góc chiếm 1/4 căn phòng vệ sinh được một nhóm người bao vây quanh một khoảng rộng,đứng giữa là chị đại Mạnh Lan đang ung dung đánh răng trong không gian rộng rãi.Đinh Âm Âm chống tay vào eo:"Quá đáng thật mà,chị đại cái gì chứ"

"Ê con nhỏ kia,nói gì đó"

Ngọc Hy cố chen lấn ra khỏi dòng người chật chội,đứng bên ngoài chỗ mấy bạn học sinh đang vây quanh,giọng điềm tĩnh lên tiếng:"Mạnh Lan và các cậu bạn học sinh,chỗ này là khu vệ sinh chung không thể tùy tiện chiếm cho mình một diện tích lớn như vậy,sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh rất nhiều"

Đám con gái nhận làm đàn em của chị đại định phản bác gì đó nhưng bị chị đại giơ tay ra hiệu cho thôi.Mạnh Lan mỉm cười một cách khinh bỉ:"Đừng lo chuyện bao đồng"

"Đây không phải chuyện bao đồng,cậu đang làm ảnh hưởng tới rất nhiều người đứng xung quanh,đây cũng là chuyện của tớ"

Mạnh Lan nhếch mép cười khinh bỉ rồi đi nhanh từng bước ra ngoài,những người quen Mạnh Lan thực sự đứng hình trước cảnh tượng vừa rồi,không ngờ có một người dám đấu khẩu với Mạnh Lan.Một bạn nữ nhắc nhở:"Bạn gì đó ơi"

Ngọc Hy xoay người đáp lại:"Hả?Bạn gọi tớ à?"

"Đúng rồi,tớ khuyên cậu đừng động vào bạn nữ vừa rồi...cậu ấy là con nhà giàu có với lại cũng giao du với nhiều tên côn đồ lắm.Động vào cô gái ấy là coi như xong đời luôn"

"Không sao đâu,cám ơn cậu đã nhắc nhở cho mình"Ngọc Hy cảm tạ rồi đi ra bên ngoài.Đinh Âm Âm cũng đi ra theo,không quên quay người lại đáp:"Ai dám làm gì cục cưng bé bỏng của Thiếu gia nhà họ Lục chứ"

Những cô gái ở đó thoáng nét ngạc nhiên,đúng là họ chẳng thể nào không biết tới việc gia tộc vừa có quyền thế,có tiếng,có quyền hành ở đất Bắc Kinh.Mọi việc đều phải thông qua gia tộc này mới được phép ban hành,họ còn nghe nói họ Lục có một cậu ấm.Sau này sẽ là người thừa kế của Lục thị và Hàn Thị.Nhưng những người dân thường như họ chẳng thể nào biết được vị thiếu gia đó là ai.Trên Internet có rất nhiều người giả danh đều bị nhà họ Lục triệt tiêu bằng hết.

Phía phòng vệ sinh nam cũng không khá hơn là bao,mọi người chen chúc nhau xếp hàng.Mọi học sinh đều cách xa nhường chỗ cho Hạo Thiên và Lăng Đình Tuấn đang đứng.Lăng Đình Tuấn ngáp ngủ:"Ngoáp,trời ơi,quỷ thần ơi mới sáng sớm gọi dậy cái gì chứ"

"Đứng dịch ra kia"

Lăng Đình Tuấn lại càng xích lại chỗ Hạo Thiên hơn:"Hạo Thiên,sao cậu cứ xa lánh tớ vậy". ngôn tình hài

"Tớ chưa hỏi tội cậu chuyện tối qua đâu"

"Tớ có biết gì đâu!"

Chả là tối hôm qua,Hạo Thiên ngủ bên dưới,Lăng Đình Tuấn bên trên.Nhưng không hiểu sao buổi sáng thức dậy,Lăng Đình Tuấn xuống ngủ cùng giường dưới với Hạo Thiên,lại còn ngang nhiên gác lên người cậu khiến sáng dậy Hạo Thiên cảm thất ê ẩm hết cả người.

Ngọc Hy và Đinh Âm Âm quay trở lại phòng,Mạnh Lan và vài bạn nữ đang ngồi trang điểm lại ngoại hình.Ngọc Hy đi tới bên giường lấy đồ ra,hai người bôi kem chống nắng cùng vài loại mỹ phẩm nữa.Mạnh Lan không hiểu vì lí do gì mà thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn sang bên Ngọc Hy.Lăng Đình Tuấn và Hạo Thiên đứng trước cửa.Ngọc Hy vui vẻ cười:"Hạo Thiên"

Lăng Đình Tuấn bày tỏ thái độ mất mát:"Gì chứ!Cậu không nhìn thấy tớ đứng lù lù đây hay sao mà cậu chào hỏi mỗi Hạo Thiên"

"Cậu không đủ tư cách"Chưa cả để Ngọc Hy phải lên tiếng,Hạo Thiên đã giúp cô phản bác lại Lăng Đình Tuấn.

Mạnh Lan nhìn Hạo Thiên không rời mắt,một phần bởi ngoại hình hoàn hảo vô cùng của cậu thanh niên này cộng thêm cảm giác cứ như đã gặp ở chỗ nào rồi của cô.Mạnh Lan ngước sang nhìn người đứng bên cạnh Hạo Thiên-Lăng Đình Tuấn.Rồi như một luồng kí ức đứt đoạn xuất hiện lại trong tâm trí cô,cô nhớ không nhầm thì người trước mặt cũng xuất phát từ trong giới quý tộc.Ngọc Hy đi ra khoác tay Hạo Thiên:"Chúng ta đi ăn sáng thôi,mới có gần một ngày không gặp thôi nhớ cậu quá"

"Chỉ giỏi nịnh thôi"Hạo Thiên ấn nhẹ vào trán Ngọc Hy,tỏ rõ vẻ cưng chiều.

"Con nhỏ kia,có nhanh lên không?"Lăng Đình Tuấn ra oai.

"Ai là con nhỏ hả?"Đinh Âm Âm tức giận xông tới chỗ Lăng Đình Tuấn.

Sau khi bốn người họ đi,Mạnh Lan quay sang hỏi đàn em của mình:"Bạn học sinh nữ ở chung phòng với chúng ta,cô gái xinh xinh lúc cãi nhau với chúng ta ở nhà vệ sinh.Chúng mày biết bạn nữ ấy tên gì không?"

"Em nhớ không nhầm hình như là tên...."

"Tên là Giang Ngọc Hy"

Mạnh Lan một lần nữa rơi vào vẻ trầm ngâm:"Giang Ngọc Hy sao?"

- Tại căng-tin.

Lăng Đình Tuấn nhanh nhảu chọn lấy một chỗ ngồi,Hạo Thiên và Lăng Đình Tuấn đi lấy đồ ăn.Ngọc Hy và Đinh Âm Âm ngồi xuống trông chỗ.Căng-tin lúc này đây đang chật kín người qua lại,Hạo Thiên và Lăng Đình Tuấn đi lấy khay đồ ăn vô tình chạm mặt Mạnh Lan,Hạo Thiên không có bất cứ biểu hiện gì.Còn Lăng Đình Tuấn quay lại phía sau nhìn:"Hình như gặp ở đâu rồi thì phải"

"Gặp ai?"Hạo Thiên ngoái lại nhìn theo.

"Bạn nữ ở cùng phòng với Ngọc Hy và Âm Âm đó"

"Chẳng thấy quen gì"

Mạnh Lan chọn chỗ ngồi gần Ngọc Hy,cô từ từ bỏ thức ăn ra.Mạnh Lan ngồi một mình,đám học sinh là đàn em của cô vẫn chưa xuống dưới.Ánh mắt cô đăm chiêu nhìn Ngọc Hy,một cảm giác khó hiểu dâng trào trong đáy lòng cô về người thiếu niên trước mắt.

Một lúc sau Hạo Thiên và Lăng Đình Tuấn quay lại ngồi xuống ghế,Mạnh Lan sực người nhớ ra.Một suy nghĩ loé lên trong đầu cô là đây chẳng phải thiếu gia nhà họ Lục khét tiếng đây sao?Rồi cô nhìn sang cô gái bên cạnh...còn đây chắc là cô bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy.Ngọc Hy cứ có cảm giác ai đang nhìn mình,cô xoay người đụng phải ánh mắt Mạnh Lan,Mạnh Lan sực người quay sang chỗ khác.Ngọc Hy lấy đó làm khó hiểu,Lăng Đình Tuấn hơi cúi người nói nhỏ:"Ngọc Hy,vừa nãy cô gái cùng phòng với cậu cứ nhìn cậu mãi"

"Tớ cũng thấy thế,cậu ấy còn đưa mắt sang nhìn cả Hạo Thiên nữa"

"Tớ có cảm giác như gặp người này ở đâu rồi ấy,hai cậu có thấy vậy không?"

"Xí,con nhỏ đáng ghét đó tính tình như thế ai mà ưa cho được"Đinh Âm Âm chen ngang vào,lộ rõ vẻ khó chịu với Mạnh Lan.

"Thôi nào,hình như cậu ấy cũng là con nhà giàu nên tính tình tiểu thư một chút cũng là phải thôi. Không nên nói cậu ấy như vậy được"Ngọc Hy ôn tồn giải thích. Bởi có lẽ được làm thân với Hạo Thiên từ thuở nhỏ, những biến thiên luôn xoay chuyển cùng những vấn đề muôn thuở của giới nhà giàu ít phần cô cũng hiểu được trong những ngày tháng đó. Mỗi một gia tộc đều có người thừa kế, đó bất kể là trai hay gái đều có thể. Những người họ được coi như vàng bạc châu báu, những phép ứng xử đối với họ là điều vô cùng cần thiết. Bởi sức ép của họ đối với dân thường là vô cùng lớn. Hơn nữa những người buổi sáng nói với cô không nên đụng chạm gì tới Mạnh Lan.