Tương Phùng

Chương 11: Ngày thứ 3 đã chính thức thành oan gia



“A Nguyệt. Mau xuống ăn cơm để đi học thôi con”-Tiếng cô Bích Hợp gọi vọng lên thúc giục Hạ Như Nguyệt

“Vâng, con xuống ngay đây”

“Mẹ ơi, hôm qua bố mẹ với chị đi đâu về muộn thế ạ”-Hạ Phương Nga ngây ngô hỏi mẹ với vẻ tò mò, đôi mắt cô bé nhìn mẹ sáng long lanh chờ đợi câu trả lời

“Dì lớn của các con bị ốm nên phải đi bệnh viện tiêm thuốc, nào mấy đứa ăn nhanh không được bỏ bữa không lại ốm như dì bây giờ. Mai dì về mẹ cho vào chơi với dì”-Bích Hợp trả lời với giọng nói và vẻ mặt đầy nghiêm nghị

“Bố đâu mẹ”

“Bố con đi vào công trình rồi, sắp xếp thợ xong mới về đưa mẹ xuống viện”

“Vâng”

“Hợp, Dì bọn nhỏ sao rồi con?”-Bà Kim Khanh lo lắng hỏi

“Ổn rồi mẹ ạ, nay kiểm tra lại một lượt rồi sáng mai xuất viện. Nay mẹ ở nhà trông Mít giúp con được không”

“Nay mẹ phải ra xưởng rồi, gửi Mít sang bên nhà cô nó đi, nay con bé ở nhà”( Hạ Kim Dung, con gái út của bà Kim Khanh, em gái ruột Hạ Thanh Phương, đã kết hôn với Trần Chí Minh)

“Vâng, để tí con gọi cho em ấy”

“Thưa bà, thưa mẹ con đi học”

“Đi cẩn thận nhé con”

“Vâng ạ, Bye bye hai nhóc con nhé. Nga, Thư đi học ngoan nhé”

“Vâng”

“Bye chị”

……

Hạ Như Nguyệt lên chiếc xe đạp mới tinh bố mẹ vừa mua cho phóng đi học. (Gia đình có xe riêng nhưng vì Như Nguyệt bị say xe nên không muốn đợi đi cùng bố, Chiếc xe đạp này là món quà mà bố tặng khi cô đạt Top 5 thi đầu vào ở trường)

….

Tại trường THCS xã Quang Vinh

“Ây da, Hạ đại tiểu thư mà phải tự đạp xe tới trường à”-Đó là tiếng nói của Nguyễn Thu Hà, vừa nói vừa nhìn về phía Như Nguyệt với vẻ mỉa mai

Hạ Như Nguyệt chưa kịp phản ứng thì từ phía sau đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Thanh Vân

“Thế Thu Hà tiểu thư sao lại không có xe đạp mà phải đi bộ thế”

Nguyễn Thu Hà tức giận bỏ đi lên lớp luôn

Câu nói của Vân khiến cho Nguyệt và Yến bật cười

“Hello hai cậu”

“Ây da cậu đừng có hiền như vậy chứ, để con nhỏ đó bắt nạt như vậy à.”

“Thì không phải mình chưa kịp phản ứng các cậu đã xù lông lên bảo vệ mình rồi đấy à”

Kkkk Cả đám cười lớn lên

“Được rồi lên lớp thôi”

…..Tại lớp 6B

Ba người chưa bước vào đến lớp đã nghe thấy tiếng cãi nhau

“Này, các cậu đừng có nói như thế chứ, hôm nay với ngày thứ 3 đi học mà phải là tổ 3 các cậu trực nhật chứ.”

“Tổ chúng tôi chiều hôm qua bị gọi đi đốt rác rồi thì nay đến lượt tổ 4 các cậu chứ”

Đó là tiếng cãi giữa Thanh Thảo và Mạnh Chiến….

“Tổ trưởng tổ tôi chưa đến cậu đừng tưởng cậu là tổ trưởng tổ 3 mà có quyền xía vào bắt chúng tôi làm. Cậu quên A Nguyệt còn là lớp phó lao động à”

“Thôi thôi mà”-Phương Đoàn đứng giữa can ngăn

“Cậu là người tổ nào mà cậu bênh cậu ta”-Thảo hét lớn vào mặt Đoàn

“Tôi …tôi là người tổ 4”

“Rõ ràng rồi”

“Có chuyện gì vậy”-Hạ Như Nguyệt vừa bước vào lớp liền hỏi

Nguyễn Thanh Thảo đầy ấm ức chạy về phía Hạ Như Nguyệt

“Đó, cậu xem Nguyễn Mạnh Chiến kia cậy tổ cậu ta có lớp trưởng, chiều hôm qua lúc cô tổng phụ trách giao nhiệm vụ đốt rác cho lớp mình đi đốt rác cậu về sớm nên lớp trưởng giao luôn cho tổ cậu ta đi. Hôm nay là lịch trực nhật trên lớp của tổ cậu ta thì cậu ta không làm nói là đến tổ mình”

“Tôi nói không đúng sao?”-Nguyễn Mạnh Chiến đáp trả với vẻ mặt đầy khiêu khích.

“Đừng có làm càn”- Hải Yến im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng

“Lớp trưởng chuyện này là sao”-Hạ Như Nguyệt lên tiếng hỏi

Dương Mai Hương vẫn ngồi im lặng với đống sách vở không thèm đáp lời Như Nguyệt

“Dương Mai Hương, cậu không nghe thấy à, cậu đừng tưởng cậu là lớp trưởng mà muốn làm gì thì làm”- Thanh Vân hét lên

Dương Mai Hương đứng quay ngoắt lại đáp trả: “Như Chiến nói, tổ tôi làm rồi”

“Các cậu nên nhớ, tôi là lớp trưởng”- Hương nói với vẻ giọng đầy khiêu khích

“Chưa gì đã cậy vào cái chức hư danh này, đợi đến cuối kỳ xem cậu có còn ngồi nổi ở cái ghế đó không”-Thanh Thảo nói lại với vẻ thách thức

“Tổ các người còn không có địa bàn riêng tốt nhất cứ nghe lời lớp trưởng đi”-Thu Hà buông câu nói rồi rời khỏi lớp( vì lớp chỉ có 3 dãy bàn nên tổ 4 là tổ gộp từ 2 bàn cuối của mỗi dãy)

“Cái đồ chết tiệt nhà cậu”-Thanh Vân tuột miệng nhổ một câu chửi Thu Hà

“Dương Mai Hương, cô giao cho tôi làm lớp phó lao động, không phải chỉ để trưng. Hôm qua cô đã nói rõ với tôi việc nhà trường phân công bên ngoài riêng biệt với việc trực nhật trong lớp. Tổ nào trực nhật bên trường rồi thì những lần sau sẽ đến lượt tổ khác, có thiệt cho cậu đâu mà cậu phải lo” Cậu không thể gộp chúng lại và không ai trong lớp này có quyền đấy. Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình. Cậu thân là lớp trưởng mà không hiểu điều đó à”

“Nguyễn Mạnh Chiến cậu nghe cho rõ đây, đừng có bắt nạt thành viên của tổ 4 khi Hạ Như Nguyệt tôi không ở đây. Tôi có lỗi với cậu vì lần trước đổ lỗi nhầm cho cậu, cậu có thể không ưa tôi, nhưng đừng có lấy cớ đó để chèn ép người trong tổ tôi. Động vào người của tôi, kết cục của cậu không tốt đâu”