Tương Phùng

Chương 23: Bữa tối ở Hạ gia



Chiếc xe hạng sang của Hạ gia vừa đậu trước cửa, mấy vị phụ huynh trong nhà đã vội vàng chạy ra.

“Các cô cậu đến nhà rồi”-Chú Trần lên tiếng gọi mấy đứa trẻ dậy.

“Dậy đi các cậu”-Hương cũng quay lại gọi mọi người dậy

Mấy đứa trẻ cũng dần thoát khỏi cơn tỉnh ngủ rồi mở cửa xuống xe.

“Cuối cùng các con cũng về”

“Mẹ”

“Nào mấy đứa mau vào nhà đi”

Mấy đứa trẻ bước vào nhà, bên trong có bố của Nguyệt, Linh, Đoàn, Thảo, Yến, Vân và Hương

“Con chào bố, chào các chú”-Hạ Như Nguyệt lên tiếng chào hỏi mọi người

“Ừm”

“A Nguyệt con với các bạn giỏi thật đấy, mới bấy nhiêu tuổi mà thấy người ta bị tai nạn cũng lao vào, nếu chẳng may có chuyện gì thì các con chịu trách nhiệm nổi không”-Tiếng nói của Trần Phương Đông khiến mấy đứa trẻ không dám hó hé câu nào.

“Bọn con……”

“Đó là bạn học của tụi con mà bố, bọn con không thể thấy chết mà không cứu”- Trần Phương Đoàn lên tiếng đáp trả lại bố mình.

“Thôi ông trẻ đừng nói tụi nhỏ nữa, để chúng nó vào ăn cơm đi đã”- Mẹ của Hạ Như Nguyệt lên tiếng

“Mau vào rửa tay ăn cơm đi các con”- Nghe tiếng cô Bích Hợp, mấy đứa nhỏ vội chạy vào nhà bỏ mặc mấy người đàn ông già nua xấu tính đang ngồi ở đây. Thực sự là chúng đã quá đói rồi.

“Ăn cơm đi tí bố tớ đưa luôn mấy cậu về”-Đoàn nhìn về phía Chiến, Công và Hưng. Vì nhà họ ở gần nhau và có lẽ bố Đoàn cũng đã thông báo cho gia đình bọn họ

“Oke”

“Con mời mẹ ăn cơm”

“Con mời cô ăn cơm”

“Em mời chị ăn cơm”

Mấy đứa trẻ ríu rít nói với cô Bích Hợp.

“Thôi mấy đứa ăn cơm đi. Cô ra ngoài với mẹ mấy đứa”

“Vâng ạ”

Họ cùng nhau vừa ăn vừa cười đùa nói chuyện vui vẻ mặc kệ mấy người lớn ngoài kia.

“Sao nay Nguyễn Thu Hà ngã mà lại không có ai đến đỡ cậu ta nhỉ”- Vân lên tiếng với vẻ mặt đầy thắc mắc

“Chắc họ sợ mắc vạ vào thân”- Nguyệt lên tiếng đáp

“Thế sao cậu lại cứu cậu ta”-Chiên thấy Nguyệt nói vậy liền quay sang hỏi”

“Vì tôi thánh thiện”

“kkkk”

Cả đám cười phá lên vì câu nói của Hạ Như Nguyệt

“Hai cậu hết giận dỗi chưa”- Dương Mai Hương đột nhiên lên tiếng làm mấy người kia cũng tò mò theo

“Đúng đó”

“Chắc hết ròi”

Chiến cũng nhìn về phía Nguyệt nhưng cô bé không thèm nhìn lại một cái.

“Tại sao tớ phải tha cho cậu ta. Chuyện gì ra chuyện đó chứ.”

“Ơ”

“Ơ cái đầu cậu. Hôm nay tớ đã cứu bạch nguyệt quang của cậu, ngày sau cậu nợ lão nương 1 đại ân nhé”

Mấy đứa trẻ kia nghe thấy câu “Bạch nguyệt quang của cậu” thì lại bật cười, còn Nguyễn Mạnh Chiến không biết phải giải thích làm sao nữa.

“Sao nay cậu đỡ được đòn của tớ”

“Tớ”

“Cậu có võ nhưng giấu bọn tớ”

Chiến không thể cãi được đành im lặng

“Đó mấy cậu thấy chưa, cậu ta lại giấu chúng ta thêm một chuyện, uổng công coi cậu là bạn tốt”

“Tiểu ma đầu à, tha cho anh tớ đi, hắn không cố ‎ý giấu mọi người đâu”

“Hay cho câu không cố ‎ý, cậu mới cậu ta từ 1 quả trứng tách làm đôi đương nhiên phải bảo vệ nhau rồi”

Công nghe vậy thì cũng thôi đành nín luôn.

“Thôi thôi mấy cậu lo ăn đi, toàn nói chuyện tào lao”-Thảo thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng đổi hướng cho câu chuyện

Sau bữa tối, mấy đứa trẻ lại ai về nhà đấy. Hạ Như Nguyệt nhanh chóng thay đồ tắm rửa rồi cũng lăn lên giường ngủ. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, nên cô không muốn làm gì thêm nữa.

Trên đường về Đoàn thấy thắc mắc vụ hồi sáng nên mới quay sang hỏi Chiến

“Cậu thích cháu gái tôi hay Nguyễn Thu Hà”

“Cậu bị ngáo à, chúng ta mới bao nhiêu tuổi mà cậu cứ nhắc chuyện này”- Chiến tức giận cốc vào đầu cậu ta

“Tôi thấy thế mà, mọi người cũng vậy đúng không”

“Đúng”

“Chuẩn”

Công và Hưng cũng tiếp lời vào

“không thể cãi được nữa rồi đúng không”

“Chúng ta chơi thân với nhau thì cần bảo vệ nhau thôi, chứ yêu thích gì tầm tuổi này”

“Cứ giấu đi”

“Ừm”

4 đứa cứ như thế mà nô đùa trên xe, Trần Phương Đông lái xe cũng không biết nói gì với đám trẻ này nữa.