Tương Phùng

Chương 29: Thời gian sẽ không trở lại



Sau những ngày tháng đến trường, rồi thi cử khó khăn, một năm học nữa lại qua đi. Mấy đứa trẻ lại lớn thêm một chút, những ông to bà lớn chủ các gia tộc thì lại già thêm một chút, có những chuyện mãi mãi sẻ chẳng thể quay lại để sửa đổi, cũng mãi mãi chẳng thể bị chôn vùi trong kí ức của những người từng trải…

Thời gian cũng không chừa lại cho ai một đường lui nào cả, một khi nó qua đi là sẽ mãi mãi không quay trở lại nữa.



Hạ Như Nguyệt vẫn đứng đầu lớp trong năm nay, và đứng thứ 2 toàn khối, có lẽ cô ấy không còn phù hợp ở lớp này nữa.

Trước khi lễ bế giảng bắt đầu, cô Đào Hương và cô Thọ đã gọi Hạ Như Nguyệt xuống văn phòng thầy hiệu trưởng để nói chuyện.

“Như Nguyệt à, điểm số kì này của em thực sự là rất khá, em chỉ cách bạn đứng đầu là Nguyễn Huyền có 0,1 điểm thôi. Nhà trường đang rất muốn em chuyển sang lớp chọn, như vậy em có thể học tốt hơn nữa.”- Người nói ra câu này là người ngồi ở chiếc ghế chính giữa, không ai khác chính là thầy hiệu trưởng.

“Đúng rồi đấy Nguyệt, em nên cân nhắc cho kĩ, đây là một cơ hội thực sự rất hiếm hoi, rất ít người được như em”

“Vào lớp chọn sẽ giúp em trang bị đầy đủ kĩ năng để có thể chinh phục kì thi vào 10 Chuyên vào 2 năm nữa, em rất có khả năng làm được điều đó, hãy suy nghĩ cho kĩ em nhé”

Hai cô cũng nói thêm vào khiến cho Nguyệt thật sự có chút lưỡng lự. Thế nhưng, cô đã hứa với mọi người rồi rằng cô sẽ không chuyển đi nữa, giờ mà đi có lẽ bọn họ sẽ không thể tha thứ cho cô. Nhưng nếu như chuyển sang lớp chọn thì cơ hội của cô sẽ được rộng mở hơn, và có thể nhanh chóng giúp đỡ được mẹ cô nhiều hơn.

Hạ Như Nguyệt suy ngẫm một hồi lâu, trước mặt là sự mong đợi của 3 thầy cô. Thấy cô bé chưa có phản ứng gì cô Đào Hương lại nói tiếp

“A Nguyệt, nhà trường cũng đã liên hệ với phụ huynh của em rồi, bố mẹ em cũng đồng ý chuyện này”

Nghe thấy câu này, cô càng trở nên lo lắng hơn. Đến bố mẹ cũng đồng ý rồi thì làm sao mà cô có thể từ chối chuyện này được nữa đây.

“Dạ thưa thầy cô …emmm…”- Hạ Như Nguyệt ấp úng nói

“Em đồng ý không Như Nguyệt. Dù gì đây cũng là tương lai của em, giờ em cũng lớn rồi nên bọn cô với bố mẹ em cũng không thể ép buộc em phải học lớp nào nếu em không muốn”

Nghe được lời này của cô Thọ, Hạ Như Nguyệt đã yên tâm hơn được phần nào, cô liền nói

“Dạ thưa thầy và 2 cô, em biết mọi người đều muốn tốt cho em, nhưng em đã gắn bó với lớp B hai năm rồi ạ, và giờ em không muốn chuyển nữa.Lúc đầu lớp 6 em thực sự rất muốn chuyển, nhưng sau khi thân thiết và gắn bó với các bạn thì ý định này của em cũng không còn nữa ạ. Theo như em được biết thì sau khi học hết chương trình lớp 9 thì trường ta sẽ thực hiện khảo sát để phân lớp ôn thi, nếu lúc đó em thực sự vẫn giữ vững trạng thái này, em có thể học lớp top đầu ôn thi chất lượng tốt nhất. Vậy nên dù học lớp nào em cũng sẽ cố gắng. Em quyết định vẫn tiếp tục học lớp B ạ”

“Được rồi, vậy nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất đề chờ đợi em, cũng sẽ để những giáo viên dạy môn chính bên lớp A dạy lớp em, như vậy sau này ghép vào thì mức độ sẽ không chênh lệch lớn. Vả lại lớp B này với sự dẫn dắt của cô Đào Hương thực sự là học rất tốt, sức học gần như ngang ngửa với lớp A, tôi thấy lớp A có nhiều bạn không bằng học sinh của lớp B đâu.”- Giọng thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nói

“Được rồi, vậy em lên lớp đi Nguyệt”

“Vâng ạ, em xin phép thầy cô ạ”



Hạ Như Nguyệt vừa ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng, mấy đứa kia đã chờ sẵn ở đó. Thấy Nguyệt bước ra đều chạy hết về phía cô.

“A Nguyệt, thầy cô bảo cậu cái gì đó?”- Nguyễn Thanh Thảo nhanh chóng hỏi

“Hỏi tớ có ý định chuyển lớp không”-Câu nói này của Hạ Như Nguyệt khiến mấy đứa trẻ không ngừng lo lắng.

“Trăng, Vậy cậu trả lời thế nào”- Nguyễn Mạnh Chiến không thể kiên nhẫn được nữa mà vội hỏi

“Thầy cô đồng ý với tớ rồi”

“Hả, A Nguyệt cậu bỏ bọn tớ à”

“Cậu suy nghĩ lại đi Tiểu ma đầu. Cậu đi chúng tôi phải làm sao, anh tôi phải làm sao”

“Đúng đấy A Nguyệt, cậu nghĩ lại đi”- Hương bình thường hay lắng nghe nhưng lần này cũng lên tiếng

Hạ Như Nguyệt cười ngượng rồi nói: “Hai lớp cạnh nhau mà, các cậu làm như tớ chuyển đi thật xa luôn á”

“Hạ Như Nguyệt, tại sao cậu không giữ lời hứa”- Từ nãy Thanh Vân cứ im lặng nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa

“Các cậu à, chuyển lớp thì chúng ta vẫn chơi được với nhau mà. Tớ cũng sẽ vẫn giúp các cậu lúc các cậu cần”- Hạ Như Nguyệt vẫn tiếp tục thêm mắm dặm muối để chêu đùa bọn họ.

“Làm sao mà giống nhau được”- Hải Yến vừa nói vừa bật khóc

Hạ Như Nguyệt không trả lời cô chạy đi và quay lại bật cười mà nói: “Trần Hải Yến, cậu khóc trông cute lắm. Tới giờ xếp hàng làm lễ bế giảng rồi đấy, các cậu còn đứng đó, ai đuổi kịp tớ tớ sẽ nói cho người đó biết thầy cô đã hứa với tớ chuyện gì”

Trong lúc mấy đứa trẻ kia vẫn còn ngơ ngác, Nguyễn Mạnh Chiến dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, cậu bé vội chạy theo Hạ Như Nguyệt.

“Tiểu Bạch Tuộc, đuổi theo tớ làm gì”’

“Muốn nghe câu trả lời”

“Tớ cứ không nói đấy, cho cậu hồi hộp cho thích”

“Hạ Như Nguyệt”

Mấy người kia cũng đã chạy theo lên tới đây

"Nhanh nói "

“Cậu là gì mà tớ phải nói”

Giữa khung cảnh của ngày bế giảng, tiết trời xanh cao, từng đàn chim bay lượn trên bầu trời gọi đồng bọn ríu rít, hào lẫn với tiếng ve cùng với sắc phượng đỏ rực ở sân trường. Có hai con người, hai đứa trẻ ngây ngô cứ đứng đó, nhìn nhau thật lâu, họ đã hiểu được nhau, cũng hiểu điều mà đối phương đang định nói, nhưng giờ họ sẽ không nói đâu, vì chuyện này tương lai sẽ còn nhiều cơ hội hơn nữa. Và cũng rất có thể là…không còn tương lai.

“Tớ không chuyển, ở đây có những người quan trọng với tớ”- Hạ Như Nguyệt vui vẻ đáp lại trước sự thắc mắc của người đứng phía trước.

Mấy đứa trẻ đều vui mừng vì nghe được câu nói này. Họ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.



Thanh xuân này thật tuyệt vì luôn có những người bạn tốt đồng hành. Thật tốt nếu thời gian có thể dừng lại ở đây, cũng thật tốt nếu bọn họ không cần vì cuộc sống mà phải trưởng thành, cứ ngây ngô như thế, hồn nhiên trong sáng như thế ……."