Tương Phùng

Chương 30: Bạch Nguyệt Quang - Nốt Chu Sa



Thời gian thấm thoát trôi đi, mấy đứa trẻ đã học gần hết kỳ 1 lớp 8, họ vẫn là những người bạn thân thiết nhất của nhau. Hạ Thanh Phương làm ăn ngày càng phất lên như diều gặp gió,tuy nhiên tương lai thì không nói trước được. Gia đình Hạ Như Nguyệt vẫn thỉnh thoảng xảy ra một chút xung đột. Thế nhưng tình bạn này của họ đã giúp cô bé vượt qua được những chuyện không may mắn đó, cũng khiến cô bé trở nên kiên cường hơn.



Tiết trời đã bắt đầu vào đông, thời tiết miền bắc đã bắt đầu trở nên se lạnh, cỏ heo may đã khô héo, lá bàng cũng đã rơi nốt đi chiếc lá cuối cùng. Khung cảnh ngày đông trông thật xơ xác, nhưng nó không phải là sự chết chóc mà là sự ủ mầm cho một mùa xuân ấm áp sắp tới.

" Lớp chúng ta chuẩn bị đầu tuần sau chuyển lớp đến học cố định luôn ở phòng học chuyên môn nhé các em"- Cô Đào Hương vừa bước vào lớp đã đề cập ngay đến chuyện này.

“Sao vậy thưa cô?” - Lớp trưởng Dương Mai Hương lên tiếng hỏi cô.

“Từ tuần sau trường chúng ta sẽ không chia ca sáng chiều giữa các khối nữa, từ tuần sau các em khóa 6,7 sẽ học chung giờ luôn để chúng ta có thể học một cách hiệu quả và đồng đều nhất.”

“Cô ơi các lớp đều phải chuyển ạ”

“Đúng vậy, tòa này sẽ cho các em 6,7 học còn chúng ta sẽ chuyển sang tòa nhà mới xây, lớp chúng ta học khá là tốt nên nhà trường đã cho chúng ta học ở phòng học chuyên môn”

“Vâng ạ”

“Vậy cuối buổi hôm nay các em lau dọn lớp rồi chuyển dần đồ qua đi nhé, ngày mai nghỉ học tĩnh dưỡng để sáng thứ hai chúng ta sẽ được học ở một bầu không khí hoàn toàn mới.”

“Vâng”



“Tòa nhà vừa mới xây xong chúng ta đã được học rồi thích quá đi”

“Hihi, không biết chuyển qua lớp mới có được đổi chỗ không nữa, tớ muốn cách xa con quái vật bạch tuộc kia quá” - Hạ Như Nguyệt than thở mà nói.

Quả thực từ lớp 6 cô bé và Nguyễn Mạnh Chiến đều ngồi đứa trước đứa sau, tuy không ngồi cùng bàn bao giờ nhưng mà chưa bao giờ bị tách ra. Cứ như vậy ròng rã tới tận bây giờ. Năm nay Hạ Như Nguyệt đã không còn làm tổ trưởng nữa, giờ cô bé đã chính thức nằm trong tổ 3 của Nguyễn Mạnh Chiến, chịu sự quản lí của cậu ta nên cô không hề vui một chút nào.

“Cậu muốn rời xa tôi đến thế à Trăng”

“Đúng thế cái đồ ác ma nhà cậu, ngày nào cũng dí tôi chép bài với làm bài tập, lại còn đeo khăn quàng đỏ trước khi vào lớp, toàn những quy định chẳng đâu ra đâu, lúc trước ở tổ 4 tôi có quản như thế đâu”

“Mặc kệ cậu, bây giờ cậu là người của tôi, đừng có nhắc chuyện quá khứ làm gì”

“Ồ, họ là người của nhau rồi đấy các cậu”

“Đại ác ma và tiểu ma đầu của hắn”

“Woww”

“Các cậu hâm à, mắt tớ tốt lắm, ai mắt mù mới đi thích cậu ta”- Hạ Như Nguyệt phụng phịu nói, trông cô bé giờ thực sự rất đáng yêu.

“Tiểu ma đầu ngượng rùi”

“Thật ra là tổ tui chỉ có tổ trưởng bắt nạt lớp phóa học tập thoai, có bắt nạt chúng tôi đâu”- Trần Thanh Vân cũng lên tiếng nói thêm vào

“Thôi đi”

“Các cậu thấy chưa ác ma tức giận rồi, đừng có gán ghép linh tinh Bạch Nguyệt Quang của cậu ấy tức giận đấy”

“Hạ Như Nguyệt”- Nguyễn Mạnh Chiến nghe thấy câu nói kháy của A Nguyệt thì mặt sầm xuống đen như cái đít nồi.

“Ơi tôi đây”

“Các cậu xem ai mới bắt nạt ai chứ. Hạ Như Nguyệt này cậu ta đường đường là đại tiểu thư Hạ gia mà cái gì cũng lấy của tôi nhỏ nhất từ bút, thước, sách vở thân là lớp phó mà đi quên sách giật luôn sách của tôi. Mỗi khi tôi nói cậu ta lại bảo vì cậu ta thích, chưa thấy ai ngang ngược như cậu luôn đấy Trăng ạ”

“Ai bảo cái gì tôi cũng lấy của cậu. Tôi có lấy cậu đâu”

Nói rồi cô bé vừa cười vừa chạy đi chơi cùng đám Thanh Vân, Hải Yến, Mai Hương, Thanh Thảo, Hồng Anh, bỏ mặc đám con trai vẫn đang đứng ngơ ngác ở đó.

Nguyễn Mạnh Chiến nhìn theo bóng lưng người con gái ấy rời đi, trong đầu cứ lẩm nhẩm mãi dòng chữ Bạch Nguyệt Quang.

Còn Hạ Như Nguyệt sau khi bước ra khỏi lớp, luôn nghĩ tới vẻ mặt ngơ ngơ của một người nào đó mà tủm tỉm.

Bach Nguyệt Quang - Nốt Chu Sa dù tuổi đời còn trẻ nhưng có lẽ họ đã tìm được rồi. Nói chuyện tương lai còn rất xa vời, chúng ta hãy cứ nói về hiện tại, cứ luôn là một đôi oan gia vui vẻ nhé…

Cứ dừng lại như vậy cũng tốt, dù gì cái bóng về tình yêu tan nát trong lòng Hạ Như Nguyệt quá lớn, lớn đến mức cô bé nghĩ rằng cả đời này mình cũng sẽ không nhẹ dạ cả tin như bà nội Hạ Kim Khanh, yêu mà luôn tha thứ như mẹ Nguyễn Bích Hợp hay vì người mình yêu mà tan nát cõi lòng như dì Nguyễn Minh Nguyệt. Tất cả những minh chứng về tình yêu bày ra trước mặt cô ấy đều như vậy, làm sao để một cô bé mới lớn có thể tin vào thứ gọi là ngọt ngào của tình yêu được nữa. Liệu Nốt Chu Sa trong lòng Hạ Như Nguyệt có đủ lớn, đủ lớn để đưa cô ấy thoát khỏi vũng lầy Hạ gia mà chạm tay đến với hạnh phúc được hay không…