Tương Phùng

Chương 36: Đàn anh - Em thích anh



Những ngày tháng cuối cấp cứ thế diễn ra, cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Hồng Yến chuyển tới, sinh nhật Hạ Như Nguyệt lại một lần nữa qua đi, đã là sinh nhật thứ 14 rồi. Cả lớp vẫn đang cố gắng hết sức để cho kì thi đua 20-11 vì đây là lần cuối cùng rồi.

“A Nguyệt, chuẩn bị xong hết chưa”- Hương tiến về phía bàn Nguyệt hỏi

“Ok rồi, bản kế hoạch đây, lát nữa cậu triển khai với mọi người Hương nhé”

“Oke”

Sau khi Mai Hương triển khai kế hoạch thi đua của lớp. Mọi người đều bắt tay vào công việc của mình, ai nấy đều cố gắng hết sức để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hôm nay là ngày cuối cùng để luyện tập cho các phần thi, mọi người đều cố gắng hết sức. Ở một hành lang trên góc tầng 2 có một cô bé nhỏ cứ đứng nhìn ngắm mấy đứa Hạ Như Nguyệt, có vẻ như ai đó đã lọt vào tầm mắt cô bé.

“Mệt quá nghỉ chút đi mọi người”

“oke”

“Hôm qua các thầy cô tổ chức tiệc cho hội phụ huynh ở sân trường, cô lao công vẫn chưa kịp tới quét dọn. Có khá nhiều mảnh sành ở chỗ tổ chức tiệc nên các cậu cẩn thận đeo dép vào nhá”- Dương Mai Hương vừa lến tiếng nhắc nhở thì đằng trước Nguyễn Mạnh Chiến đã máu chảy một dòng

Mấy đứa trẻ lo lắng bèn chạy lại: “Cậu có sao không?”

Cậu ta lấy xe đạp của Hà Quang Tân để lượn xong kết quả là dẵm phải miếng mảnh sành. Dòng máu đỏ từ đó tuôn ra nhưng chiếc mảnh sành vẫn cắm ở đó. Bọn Dương Văn Khải và Tạ Quang Hưng đỡ cậu ta lên sau đo mới rút mảnh thủy tinh ra. Sau khi rút ra thì máu lại càng chảy nhiều hơn.

Hạ Như Nguyệt cùng Nguyễn Thanh Thảo đi mua nước lúc này lên mới hay tin bèn lo lắng chạy lại. Thế nhưng Hạ Như Nguyệt đứng khựng lại sau khi nhìn thấy bàn tay nhuốm máu đang bo cái chân lại cho máu chảy ít ra của Nguyễn Mạnh Chiến. Cô bé rất là sợ máu kể từ sau lần tai nạn mất trí nhớ mấy năm trước, giờ đứng trước tình cảnh này thật không ra làm sao cả.

Cô bé bắt đầu vẻ mặt sợ hãi, tay chân bắt đầu run rẩy, hai túi nước đang sách ở hai bên tay rơi bốp xuống đất làm thu hút ánh nhìn chú ý của mọi người. Cô biết mình rất lo lắng cho cậu, nhưng lại không thể nào tới chỗ cậu được.

Thấy cảnh này, Nguyễn Mạnh Chiến nhăn mặt cố nén nỗi đau mà cất tiếng:" Thảo, mau đưa A Nguyệt đi chỗ khác đi, cậu ấy sợ máu"

Thanh Thảo quay lại thấy Như Nguyệt đang không ổn chút nào bèn kéo cô ra chỗ khác. Sau đó Hương và mấy đứa kia cũng nhanh chóng đưa Chiến xuống phòng y tế trường.

“Chân em may mắn là không bị đâm quá sâu, nhưng từ giờ phải kiêng đi lại chạy nhảy nhiều nhé, tránh vết khâu rách ra với nhiễm trùng nhé”

“Vâng ạ, em cảm ơn cô”

“Không có gì, em lớp đi em”

“Vâng”

Sau một thời gian lo lắng chờ đợi Hạ Như Nguyệt cũng đã ổn hơn. Thấy từ ngoài cửa có bóng hình quen thuộc đang tập tễnh bước vào lớp, cô bèn chạy ra đỡ

“Cậu có sao không”

“Không sao đâu”

“Không sao gì chứ khâu 3 mũi đấy”- Nguyễn Thành Công vừa lo vừa tức mà nói

“Ai bảo nghịch ngu”- Tạ Quang Hưng cũng nói thêm vào

“Thôi được rồi, đỡ cậu ấy vào chỗ rồi tiếp tục ra luyện tập đi, tiết mục ngày mai e là cậu ấy không tham gia được rồi”- Dương Mai Hương cũng lên tiếng nói

“Được rồi đi thôi mọi người, A Nguyệt ở lại đây với Chiến đi, nãy cậu cũng hoảng sợ coi như là nghỉ ngơi đi”- Thanh Vân hết nói nổi nhưng vẫn lo lắng cho hai người này, từ nhỏ cô đã ở bên Hạ Như Nguyệt nên hiểu rất rõ cô bé rất sợ máu, lần này có thể đứng vững mà chưa lăn ra ngất xỉu cũng là rất hiếm. Từ lần trước cứu Nguyễn Thu Hà cũng đã là một ngoại lệ, thế nhưng từ sau lần đó thì triệu chứng này của Hạ Như Nguyệt lại càng nặng thêm và không có dấu hiệu suy giảm.

Trong lớp bây giờ chỉ còn lại hai đứa trẻ, bầu không khí cũng dần rơi vào trầm mặc hơn.

“Chiến Chiến tớ xin lỗi”

“Vì sao?”

“Lúc cậu gặp nguy hiểm tớ lại run sơ không thể làm gì được”

“Không sao tớ biết lí do mà”

“Uhm”

“Còn đau không”

“Không”

“Thôi đừng điêu nãy tớ thấy cậu vừa đi vừa nhăn mặt lại vì đau còn bảo không đau”

“Hì”

“Cậu nghỉ ngơi đi, tớ chợp mắt một tí rồi ra tập cùng mọi người”

“Ngủ đi”

Hạ Như Nguyệt nằm gục xuống bàn nhắm mắt lại, Nguyễn Mạnh Chiến cũng thuận thế mà ngắm nhìn khuôn dung tươi tỉnh của cô bé, khuôn mặt cậu cũng nở một nụ cười ấm áp



Mấy đứa ngoài sân tập mệt rồi lại nghỉ ngơi. Trần Hải Yến vừa mở điện thoại ra thì đã có một status cùng với dòng cap khiến cô mắt chữ o mồm chữ a luôn.

“Mấy cậu nhìn này”- Mấy đứa nhỏ cũng thuận thế mà nhìn vào tấm hình cùng dòng cap ở màn hình điện thoại

“Vãi ò”

“Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cỏ mọc cỏ lại xanh. Học trưởng, em đã thích anh từ lâu có thể làm bạn trai em không”- Đây là nguyên văn dòng caption cuẩ bài viết ấy còn bên dưới là tấm ảnh của Nguyễn Mạnh Chiến. Chỉ cần nhìn kĩ là có thể biết tấm ảnh chụp lúc vừa nãy khi bọn họ tập, còn góc nhìn này

"Hồng Hạnh, học sinh lớp 7B “- Hải Yến vừa nhìn vừa nghiêm túc nói

“Aaaa, là con bé ban nãy, lúc nãy bọn mình dừng tập tớ thấy một cô bé đứng trên tầng cứ nhìn xuống phía này, thì ra là để ý Nguyễn Mạnh Chiến”- Đoàn Hồng Anh bỗng nhiên nhớ ra rồi thốt lên

“Vậy hai người trong lớp kia liệu có biết chưa”

“Không biết nữa”

“Huhu còn cp Chiến Nguyệt của tui thì biết làm sao”- Nguyễn Thu Hà chán nản mà nói

“Làm sao con bé này chen chân làm chị dâu tôi cho được”- Nguyễn Thành Công không hài lòng mà nói”

“Vào xem hai đứa kia biết chưa, nếu Nguyễn Mạnh Chiến thích thì cũng sẽ để khuyên A Nguyệt buông bỏ cậu ta”- Thanh Thảo vừa tức vừa lo cho Như Nguyệt bèn nói vậy sau đó chạy vào lớp. Mấy đứa trẻ kia sau đó cũng nhanh chóng chạy vào. Trần Phương Đoàn và Trần Ngọc Linh đi ra ngoài xong vào vẫn chưa hiểu chuyện gì bèn chạy luôn theo mấy đứa kia đi. Có vẻ như tình hình này khá căng rồi đây…