Tương Phùng

Chương 4: Song sinh



Bầu không khí ngày càng trở nên nóng hơn vì sự tò mò của những người trong đó, bỗng dưng có một tiếng nói cất lên từ phía ngoài cửa.

“Chiến, Hưng, Đoàn!”

Mọi người quay người lại nhìn thì sững sờ

Đó là một cậu bé với khuôn mặt thực sự là rất đẹp trai, nước da trắng cùng chiếc sống mũi cao dọc dừa càng làm toát lên vẻ đẹp trai ấy.

Nhưng nhìn cậu ta thực sự rất quen mắt, giống y hệt như….Nguyễn Mạnh Chiến

Mọi người quay ra nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên đang đứng ngoài cửa lớp, rồi lại quay vào nhìn Nguyễn Mạnh Chiến.

“Quả thực là giống nhau! Như hai giọt nước vậy”-Hạ Như Nguyệt thốt lên.

“Cậu là ai?”-Thanh Vân hỏi dù trong lòng đã gần như biết đáp án

“Tại sao tôi phải nói với cậu?” –Cậu ta bước vào lớp với vẻ hiên ngang trông thật đáng ghét

“Sang đây làm gì?”-Nguyễn Mạnh Chiến cất tiếng hỏi

“Chơi”

“Nguyễn Thành Công- em trai tôi”

“Chào mọi người, tiện thể qua đây chơi tôi thông báo với mọi người luôn, từ tuần sau tôi sẽ là thành viên của lớp mình”

Nghe thấy giọng điệu này, Hạ Như Nguyệt ngày một chắc chắn rằng, người hôm trước động vào cô không phải Chiến, mà là cậu ta-Nguyễn Thành Công em trai song sinh của Nguyễn Mạnh Chiến

Thấy Công thông báo như vậy, Hưng và Đoàn vui sướng nhảy cẫng lên như bắt được vàng.

“Chú nhỏ, làm gì mà chú vui thế”-Hạ Như Nguyệt lên tiếng hỏi với thái độ ngày một khó chịu

“Cháu không biết đấy thôi, bọn chú chơi cùng nhau từ nhỏ tới giờ. Hôm đi thi đầu vào cậu ấy bỏ giấy trắng nên học lớp E đó, cứ tưởng sẽ không học cùng nữa ai ngờ cậu ta lại chuyển sang đây”

“Được đấy Công, thế mà không nói với bạn bè gì hết.”

“Thì nói đây còn gì”

Thanh Vân vẫn thắc mắc câu chuyện lúc nãy, bèn hỏi: “Người đó mà các cậu nói, là cậu ta à”

“À đúng rồi, Công lần trước đi thi đầu vào cậu đâm vào Hạ Như Nguyệt xong bỏ chạy thục mạng luôn không xin lỗi à”-Hưng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

Nguyễn Thành Công đứng nhìn Hạ Như Nguyệt ngẫm một hồi lâu rồi nói: “Hình như là vậy, tiểu ma đầu xin lỗi chuyện hôm đó nhé”

“Cậu ta xin lỗi chân thành ghê ha”-lại còn tiểu ma đầu nữa câu nói của Hải Yến khiến mọi người bật cười

“Thì trên bàn cậu ta đang có quyển truyện ma kia”-Công đáp trả

“Đồ đầu gỗ này, đừng bắt nạt cháu gái tôi”- Đoàn lên tiếng

“Không chấp nhặt với cậu”-A Nguyệt lên tiếng trả lời

Mọi người lại tiếp tục nói chuyện với nhau để làm quen. Nhưng Hạ Như Nguyệt không vui cho lắm, cô đã trách nhầm Chiến mà chửi cậu ta tận hai lần, giờ cũng không biết nên làm sao. Đang suy nghĩ trầm tư thì Chiến đột nhiên lên tiếng:

“Cậu nhận lời xin lỗi từ em tôi rồi, nhưng tôi vẫn chưa được nhận”

“Cậu đổ lỗi cho người vô tội tận hai lần mà cứ ngồi im vậy được hả?”

“Xin lỗi, được chưa”

“Tạm được”

Cuộc nói chuyện của hai người họ ngày đầu tiên cứ ngắn ngủi mà thoáng qua như vậy. Nhưng kịch hay còn ở phía sau.

Năm học mới này bắt đầu không biết còn những gì sẽ xảy ra với lớp học toàn người kì cục này đây.

“Vào lớp rồi mọi người về chỗ đi, Công cậu về lớp cậu đi”-lớp trưởng cuối cùng cũng đã lên tiếng.

Tiết học đầu tiên cũng bắt đầu

“Chào các em, cô tên là Thọ- giáo viên dạy môn ngữ văn của các em năm nay”

“Lớp Trưởng làm bảng tên sơ đồ lớp học cho cô nhé. Lát nữa đem lên đây cho cô”

“Vâng ạ”

“Trong lớp mình có một bạn tên Hạ Như Nguyệt đúng không?”

“Vâng ạ. Là em thưa cô”- Hạ Như Nguyệt đứng dậy trả lời.

“Bài văn đầu vào của em viết rất tốt đấy, buổi sau cô sẽ đem đi đọc cho các bạn chép làm bài tham khảo, em thấy thế nào?”

“Được ạ”

Dưới lớp lại bắt đầu bàn tán xôn xao: “Cậu ấy siêu thật, đúng là Top 5 trường có khác, chỉ là học ở lớp này, tiếc thật”

“Bạn Nguyệt dư sức vào lớp A nha các em, chẳng qua vì một chút trục trặc bên phần học bạ nên bạn ấy mới học tạm ở lớp chúng ta thôi”

“Như Nguyệt, nếu em muốn sang lớp A thì hết kỳ này có thể xin chuyển sang”

“Thật ạ, em sẽ cố gắng thưa cô”

“Đương nhiên là thật rồi, quên không giới thiệu với các em, cô chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp A” Vậy nên chỉ cần bạn nào học giỏi và có nhu cầu chuyển sang thì cô sẽ xin nhà trường cho các em.

“Vâng ạ”