Tương Phùng

Chương 40: Ngày đầu tiên sau khi yêu



“Alo, cậu dậy chưa”

“Dậy rồi nè”

“Buổi sáng vui vẻ nhé "

“uhm, cậu cũng vậy”

“Dậy chuẩn bị đi học đi”

“Vâng”

Những lời nói đầu tiên của ngày đầu tiên yêu nhau, không quá sến súa, cũng chẳng quá ngọt ngào. Chuyện này Hạ Như Nguyệt đã quyết định giữ bí mật và chưa công bố cho mọi người biết, Mạnh Chiến tuy có chút không thích nhưng cũng đã chiều theo ý cô.

Hạ Như Nguyệt bước xuống nhà ăn sáng, vẻ ngoài vui vẻ của cô khiến cho ai cũng thấy lạ, đã rất lâu rồi không có chuyện gì làm cô bé vui đến thế, đúng là trái tim thiếu nữ khi yêu, trong sáng và thuần khiết biết bao

“Con đi học đây ạ”

“Đợi Phương Nga đi chú Trần đưa hai đứa đi 1 thể luôn, nay thứ 7 Anh Thư cũng không phải đi học”

“Vâng. Nhóc con ăn nhanh lên, ăn như sên thế”

“Từ từ chị làm gì mà phải vội thế”-Hạ Phương Nga ngỏng đầu lên đáp trả, năm nay cô bé đã lên lớp 4, nhưng vì để ôn thi học sinh giỏi nên phải tới trường cả thứ 7.

“Bao giờ bố con về mẹ, đợt này bố đi công tác lâu thế”

“Tối mai về đấy”

“Vâng”

“Xong chưa Hạ Phương Nga, nhanh lên”

“Xong rồi đây bà chị”

“Thưa mẹ thưa bà tụi con đi học”

“Đi học ngoan nhé”

“Vâng”



Hạ Như Nguyệt hôm nay tới trường rất sớm, mới bước vào lớp đã thấy người trong lòng mình tới rồi, cô vừa bước vào lớp thì cậu cũng quay ra nhìn về phía cô, hai người nhìn nhau nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng không khỏi thắc mắc. Cô ngồi bàn trên cùng Dương Văn Khải còn cậu ngồi bàn dưới cùng Mỹ Duyên. Nói chung là cũng gần. Hôm nay vẫn chưa ai nói với nhau câu gì mà chỉ cười từ đầu tới giờ khiến ai cũng thắc mắc.

Dương Văn Khải quay sang hỏi:” Hai đứa này hôm nay ăn dính nấm cười hả"

“Ăn cái đầu cậu”- Cái mỏ hỗn của Nguyễn Mạnh Chiến chặn ngay họng người vừa thốt ra câu kia

“Lạ lắm à nha”- Trần Hải Yến cũng lên trên ngồi xích vào Như Nguyệt

“Có gì đâu, chỉ là hôm nay đẹp trời nên vui thoai”

“Đẹp cái nỗi gì, nay gió mùa bắt đầu về rồi”

Đúng thế, gió mùa lại về rồi, mùa đông lại tới rồi. Mùa đông năm nay còn được ở bên cạnh nhau, nhưng những năm sau nữa liệu có còn được như vậy- Hạ Như Nguyệt nghĩ thầm trong lòng

Nguyễn Mạnh Chiến đột nhiên cốc vào đầu cô: “Nghĩ gì thế”

ulatroi, hôm qua vừa nói lời yêu xong nay thấy người ta vẫn cốc như mọi ngày là seo

“Nghĩ về cái người vừa cốc tớ”- Cô quay lại cốc cho cậu ta cái chứ nhất quyết không thể thua dù yêu hay không yêu thì bọn họ vẫn như vậy, vẫn là oan gia, may mắn là Nguyễn Mạnh Chiến nhường nhịn cô chứ không thì chắc ngày nào hai đứa này cũng chan chát.

Tình yêu khiến cho con người ta có thêm động lực để tiến lên. Có lẽ là ai khi yêu cũng cảm thấy như vậy.

Ngày đầu tiên ngập tràn niềm vui, mong rằng mọi thứ vẫn sẽ cứ mãi theo chiều hướng tốt đẹp như vậy

Trên lớp chẳng nói chẳng rằng gì nhưng về nhà thì lại call tới đêm, đúng là trẻ mới lớn

“Ngủ đi”

“Ngủ ngon nhé”

Haizzz vậy là lời chúc này đã khép lại một ngày đầu tiên, không có quá nhiều chuyện đặc sắc, chỉ cần trong lòng đối phương có ta là được.

Sáng ngày chủ nhật mà Hạ Như Nguyệt dậy rất sớm, cô vui vẻ hát ca ra tỉa khu vườn hoa hồng nhỏ của mình. Nguyễn Mạnh Chiến đã từng hứa sau này sẽ làm một vườn hồng cho cô để cô ngắm thỏa thích mỗi khi tới nhà chơi, hôm nay đột nhiên đang chăm hoa cô lại nhớ ra điều đó, trong lòng thấy vui nên khóe miệng cũng chợt nở một nụ cười trong sáng. Cô Bích Hợp từ trên ban công nhìn xuống đã thấy được sự khác thường của con gái mình,và cô cũng đã sớm biết được lí do. Đúng là trên đời này không có ai hiểu con bằng mẹ, cô cũng sẽ âm thầm ủng hộ bởi dù gì nhà cậu cũng là cánh tay phải đắc lực của Nguyễn gia, hai cậu con trai sinh đôi vừa tuấn tú vừa tài giỏi nên tương lai sẽ rất rộng mở.

Hạ Như Nguyệt ở ngoài vườn hồng cả buổi sáng nhưng vẫn luôn vui vẻ. Một ngày chủ nhật lại trôi qua, một tuần mới lại bắt đầu. Hôm nay hai người họ dậy rất sớm, rất háo hức để đi học vì muốn gặp đối phương. Hai đứa trẻ lại call, nhưng không phải để nói lời yêu thương mà là để kiểm tra nhau xem học bài chưa. Đang cùng nhau học được một lúc thì đột nhiên Hạ Như Nguyệt thấy người bên kia mất tín hiệu, gọi lại như nào cũng không được. Trong lòng cô bé cồn cào lo lắng. Đợi mãi không thấy trả lời nên cô cũng không nhắn nữa, gọi điện thì không có tín hiệu. Cô nghĩ thầm chắc tên này chưa thuộc bài nên chuồn rồi. Sau đó cô bé cũng mau chóng học nốt rồ thu xếp sách vở để chuẩn bị đi học.

Thế nhưng cả buổi sáng hôm đó cũng không thấy cậu ta đến lớp, cả Nguyễn Thành Công cũng thế, ai gọi cũng không được, cũng chẳng thấy báo cô Đào Hương xin nghỉ, chẳng nhẽ Nguyễn gia lại có chuyện gì rồi.