Tương Phùng

Chương 43: Chúng tớ sẽ luôn ở bên cậu



Bọn họ đã ngồi ở đây một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Chiến Công hay chị của hai đứa đâu.

“Các cậu đừng ngóng nữa, người nhà ai ra đây được, phải túc trực trong kia cạnh người mất kìa”- Với kinh nghiệm thâm sâu, Trần Thanh Vân giải thích cho mấy đứa hiểu

Số người đến viếng thăm đông quá, gần 1 tiếng rồi mới tới lượt cô trò lớp 9B vào viếng. Lúc vào cắm hương cuối cùng cúng thấy Chiến Công và người thân của hai cậu ấy. Nhưng họ đều ụp khăn trắng lên đầu rồi cúi mặt thấp xuống.

Sau đó bọn họ cũng chỉ ra ngoài ngồi thêm chút nữa rồi ra về. Cô Đào Hương nói sáng mai cần vài bạn cán bộ lớp lại tới đây để tiễn bác ấy qua chặng đường cuối cùng này. Cũng là để động viên hai bạn. Rồi cuối cùng, ai về nhà nấy, nhưng đều về với vẻ mặt buồn rầu. Nhất là nhóm bạn thân kia, một đám chơi thân như anh em ruột thịt mà giờ hai đứa chịu đau khổ, sao mà không thương cho được.

Sang sớm hôm sau mấy đứa Hạ Như Nguyệt, Dương Mai Hương, Trần Thanh Vân, Dương Văn Khải và Tạ Quang Hưng đã tới Nguyễn gia từ sớm. Nguyễn Thanh Thảo ở khá xa nên không thể đi sớm được, vậy nên đành phải đi học.

“Đi vào thôi các cậu”

“Uhm”

Nhưng nghi lễ cuối cùng lần lượt được thực hiện. Sau đó không gian đột nhiên trở nên thật tĩnh lặng. Tiếng khóc than của người nhà nghe thật bi ai. Bên ngoài lại thêm tiếng xì xào không đáng có của những người tham dự. Người nhà được quỳ khóc trước quan tài tầm 2-3 phút thì sư thầy đột nhiên ngăn lại. Bởi vì thế gian có quan niệm rằng, nếu khi một người mất đi mà người nhà cứ khóc lóc thảm thiết thì linh hồn họ sẽ lưu luyến không rời xa gia đình để đi đầu thai được, và sẽ phải chịu nhiều tủi nhục khổ sở ở dưới hoàng tuyền. Một vài nghi thức cuối cùng được thực hiện. Nguyễn lão gia lúc trẻ từng là chiến sĩ nơi xa trường nên đã được một lực lượng cựu binh và tân binh tới để cùng tiễn ông ấy trong chặng đường cuối cùng này. Mấy đứa trẻ bé nhỏ sợ hãi không dám bước lên trên nên thành ngồi mãi phía sau. Chỉ có thể nghe thấy tiếng, chứ không thể thấy người. Đám đông bắt đầu tản đôi ra. Từ trong đó bước ra là Nguyễn Mạnh Chiến đang cầm di ảnh của cha mình bước đi trước, sau đó là binh đoàn bê chiếc quan tài,còn phía sau là người nhà, là Nguyễn Thành Công cùng mẹ và hai chị.Cuối cùng thì 5 người bọn họ cũng gặp được bạn của họ. Nhìn Nguyễn Mạnh Chiến cầm di ảnh của cha dật dờ bước qua, mặt lạnh tờ ra như người mất hồn mà ai cũng phải xót thương. Thế nhưng nhìn tới mẹ và chị cậu ở phía sau, khiến ai cũng phải lặng lẽ rơi nước mắt. Nguyễn phu nhân bước đi như cái xác không hồn, nhưng ánh mắt luôn đặt vào cái quan tài phía trước. Đại tiểu thư Nguyễn Minh Huyền lững thững vừa bước đi vừa đỡ mẹ. Nhị tiểu thư Nguyễn Huyền Trang cố gắng bước đi vì vết mổ chưa lành. Phía sau còn có 4 đứa cháu nhỏ là con của hai vị tiểu thư, vừa khóc vừa chạy theo mẹ liền được mấy người giúp việc chạy ra bế đi theo. Hai người con rể thì đang ở bên ngoài cổng thu xếp cho chiếc xe tang lễ chở cha vợ mình đi về nơi yên nghỉ.

Hạ Như Nguyệt đã khóc khi thấy người trong lòng mình phải chịu một cú sốc lớn như vậy, Dương Mai Hương, Trần Thanh Vân thậm chí cả hai đứa con trai là Dương Khải và Quang Hưng cũng phải rơi nước mắt.

Họ cũng đi theo đoàn người ra cổng. Nguyễn lão gia sẽ được đưa tới công viên Vĩnh Hằng để hỏa táng trước sau đó buổi chiều mới trở về nghĩa trang gia đình để an táng.

Quan tài lạnh lẽo được đặt lên chiếc xe ô tô, người nhà cũng nhanh chóng lên xe, chỉ có nhị tiểu thư Nguyễn Huyền Trang là không được đi vì mới phẫu thuật không thể đến những nơi như vậy. Cô khóc như chết đi sống lại gào thét đòi đi theo.

Cánh cửa chiếc xe sắp đóng lại, nhìn chị gái mình đang bò lê dưới đất vừa gào thét vừa liên tục xin lỗi cha vì không thể tiễn cha đoạn đường cưới mà Thành Công và Mạnh Chiến gạt nước mắt vào trong lòng. Đang nhìn thì họ băt gặp ngay hình bóng quen thuộc của những người bạn mình ở phía kia. Ai nấy đều đang đỏ hoe cả mắt. Nguyễn Mạnh Chiến nhìn về phía Hạ Như Nguyệt ánh mắt đầy sự thống khổ và đau đớn. Nhưng cậu là con trai lớn. Cậu không thể khóc. Hạ Như Nguyệt vội gạt giọt nước mắt vừa lăn ra, gật đầu ra kí hiệu cho cậu rằng sẽ luôn bên cậu. Mấy đứa kia cũng vội ra kí hiệu nhằm động viên Mạnh Chiến và Thành Công. Hy vọng rằng họ sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này. Cánh cửa chiếc xe tang dần đóng lại, nhìn theo bóng chiếc xe tang vụt đi mà ai cũng không khỏi xót thương.

Sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc mấy người Dương Mai Hương cũng nhanh chóng trở về trường. Ai nấy đều không nói không rằng gì trong suốt đường về.