Tương Phùng

Chương 46: Gặp lại người năm ấy



“Mau lên, 6h30 rồi, tại cậu lâu la đấy”

“Cậu vội gì chứ Quang”

“À thì ra là háo hức gặp người trong lòng”

Hai người vừa tới sân bay, thấy một cô gái thân quen đang đứng đợi ai đó ở bên ngoài

“Thảo, tớ tới đón cậu đây”

“A Nguyệt”

Hai người bạn gặp lại nhau sau gần 5 năm, mọi cảm xúc đột nhiên dâng trào. Họ vui sướng khi nhìn thấy nhau, vội vàng kéo lên nhau lên xe kể chuyện bỏ lại Chí Quang phải kéo một đống hành lí to đùng phía sau.

“Sao nào, chuyến này cậu về nước rồi cậu với Quang mau tiến tới đi chứ”

“Dù gì vẫn cần câu nói chính thức chứ đúng không”

“Juan”

“Giờ chúng ta đi đâu”

“Nhà hàng Sen Vàng, lớp cấp 2 đang họp ở đó, bọn Công,Khải, Vân, Hương, đã tới trước rồi.”

“Ngày xưa rõ đông mà giờ còn mấy đứa nhỉ” Thảo vừa nói vừa nở một nụ cười chua xót

Rồi 3 người cũng im lặng một mạch phi tới nhà hàng. Vừa vào tới cửa đã gặp ngay Tùng Dương. Hôm nay họp lớp bọn kia đột nhiên nói cần dẫn người yêu tới, mà hôm nay không thể nhờ Chí Quang được nên sau khi chuẩn bị xong Nguyệt đành phải gọi Tùng Dương ( Một đàn anh quen ở đại học, luôn giúp đỡ cô những lúc cô khó khăn) tới cứu giá.

“Anh Dương, em ở đây”

“Như Nguyệt, nghe nói em vừa bị xe tông, có sao không”

“Sao tin tức của anh nhanh nhạy thế”- Tùng Dương không nói mà lại nhìn về phía Chí Quang nên cô đã sớm hiểu ra.

“Thanh Thảo, quản tốt người của cậu nhé”

Nói rồi cô khoác tay Tùng Dương còn Thanh Thảo khoác tay Chí Quang cùng nhau bước vào buổi tiệc.

“Chào mọi người, đã lâu không gặp, bọn này tới muộn rồi”- Đúng thật là đã mấy năm rồi kể từ ngày Nguyễn Thanh Thảo đi du học đã hơn 3 năm nay rồi cô không đi họp lớp. Hôm nay cô khoác lên mình một bộ váy cup ngực xinh xắn, tao nhã và lịch thiệp, đi bên Tùng Dương đúng là trời sinh một cặp thu hút mọi ánh nhìn.

“A Nguyệt, Thảo min!” Thanh Vân và Mai Hương nhanh chóng chạy ra ôm ấy hai người rơm rớm nước mắt.

“Lâu lắm không gặp hai cậu rồi”

“Thì hôm nay gặp đây”

“Nguyệt Nguyệt”

“Tiểu ma đầu”

“Đã lâu không gặp Khải, Công”

“Vào đi”



Không khí buổi tiệc hết sức trang trọng. Cô đảo mắt xung quanh như muốn kiếm tìm ai đó, hoặc thứ gì đó, nhưng kết quả lại lực bất tòng tâm.

“Tiểu ma đầu, đừng tìm nữa, anh ấy sẽ không tới đâu”

Lúc nào cô cũng bị tên này bắt thóp đúng tim đen, đúng là tức thật. Cô cầm ly rượu vang trên tay quay lại nhìn cậu với vẻ đắc ý.

“Tớ đang tìm bạn trai tớ, không biết anh ấy lạc đâu rồi”

“Tớ còn không hiểu đứa tiểu ma đầu cậu chắc”

“Hì, thôi nói chuyện khác đi. Cậu với em Linh Khánh kia sao rồi?”

“Em ấy giờ mới học năm nhất đại học, vội gì chứ”

“Thật sự là không vội sao”

“Hưng với Linh không về được chán nhỉ”

“Người ta giờ là quân nhân mà sao tùy tiện như chúng ta được”

“Cậu mới tùy tiện đó, tớ sắp làm nhà giáo nhân dân rồi”

Nguyễn Thành Công nghe thấy câu này thì bật cười nói: “Cậu cứ lạc quan như này mãi thì tốt”

“Qua nói chuyện với mấy đứa kia đi”

“Như Nguyệt, anh tìm em mãi”

“Chào anh Tùng Dương”- Nguyễn Thành Công lịch sự đưa tay ra chào đón anh Dương

“Hi, đừng bắt nạt em bé nhà anh nhé”

“Kkk, em biết rồi”

Hạ Như Nguyệt ngại ngùng huých tay vào eo hắn, rồi ghé sát vào tai nói: “Ai là em bé nhà anh”

Nhưng lại không nhận được sự trả lời của Tùng Dương.

Cô cùng mấy đứa kia đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên cánh cửa kia mở ra, người bước vào kia, một hình bóng quen thuộc đang sánh vai cùng một cô gái khác. Trông họ thật sự, rất xứng đôi. Hai người đang tiến vào đó không ai khác chính là Nguyễn Mạnh Chiến và Nguyễn Như Hoa.

Mấy đứa ưa nịnh hai mặt như Nguyễn Trà Giang lập tức khen lấy khen để hai người kia.

“Ây da, Nguyễn tổng tới rồi. Cậu ấy và Như Hoa tiểu thư lần này trở về nước để kết hôn thì phải”- Cô ta cố tình nói to lên như đang sợ rằng cô không nghe thấy vậy.

“Có vài người thấy người sang là cứ chạy theo bắt quàng làm họ nhỉ”- Nguyễn Thành Công đang đứng đó lập tức phản bác lại ngay lời Nguyễn Trà Giang khiến cô ta im như hến luôn.

Không khí đang nhộn nhịp đột nhiên trở nên tĩnh lặng kể từ lúc hai người kia bước vào. Không hiểu sao Hạ Như Nguyệt đang tự tin đến thế, mà nhìn thấy bọn họ tay trong tay đến lòng cô lại thắt chặt lại như thế, như có một bàn tay nào đó bóp chặt lấy trái tim cô mà không chịu thả ra. Nó khiến cho cô hô hấp trở nên khó khăn hơn, căn bệnh tim lại cứ thế mà tái phát. Trước đây cô ấy vốn đã có bệnh tim nhưng chỉ là chưa có thứ gì quá áp lực để khiến nó tái phát. Nhưng sau lần ấy, sau cái lần mà cậu ta rời đi, Hạ gia sụp đổ và liên tục những chuyện sau đó nữa khiến bệnh tình của cô ngày càng trở nặng. Phải nhờ có Chí Quang và Chí gia nếu không cô đã không còn có thể sống dễ dàng như thế.

Trong vô thức, cô lại một lần nữa ngã gục xuống, trước sự chứng kiến của mọi người, có người chế giễu cô, có người thờ ơ cô nhưng cũng có người lo lắng mà bỏ cả buổi tiệc để đưa cô tới bệnh viện. Buổi họp lớp cũng vì thế mà hỗn lộn. Sự xuất hiện của cậu ta đã từng chữa lành trái tim băng giá của cô, nhưng ngay sau đó nó đã phá hủy trái tim thuần khiết ấy. và giờ đây, một lần nữa, cô ấy lại phải đối mặt với cửa tử thần khi gặp lại người mà cô ấy yêu nhất, cũng là người ghét cô ấy nhất.