Tương Phùng

Chương 7: Dì à dì còn có A Nguyệt



Theo như lời mẹ, hôm sau sau khi đi học về Như Nguyệt xuống bà ngoại để thăm dì cũng như tiện thể thăm ông bà luôn.

“Ông bà ơi, con vào thăm ông bà đây”

“Dì ơi.....”

“Sao không có ai vậy ta?”

“Ấy, A Nguyệt con vào chơi à”-Từ đằng sau vọng lên tiếng một người thiếu nữ. Đó là dì út của cô bé. Người dì hơn cô 8 tuổi đang học năm hai đại học Nguyễn Thanh Xuân

“Dì Xuânnnnn” cô bé vui mừng bỏ cặp sách xuống chạy tới ôm trầm lấy dì út của mình. Dì được nghỉ ạ hay nào về nhà ạ. Vì từ nhỏ đã sống trong bà ngoại nên Như Nguyệt đặc biệt thân với hai người dì của mình.

“Ừm. Dì về xem dì lớn của con sao, hôm qua ông bà ngoại con vừa gọi điện bảo dì về”

“Con gọi nhưng không thấy ai trả lời ạ. Ông bà chắc vào trang trại rồi còn dì Nguyệt không thấy đâu hết”

“Dì cháu mình vào nhà xem”

“Dì lớn”

.......

.......

“Chị ba”

......

......

Những tiếng gọi liên tục nhưng không thấy hồi đáp....

“A Nguyệt vào phòng dì xem có không, sao cửa nhà mở toang hết thế này mà không thấy ai thưa”

“Dì út. Khóa trái cửa rồi ạ. Dì lớn ở bên trong”

Bộp

Bộp

Bộp

Tiếng hai người bên ngoài đập cửa liên tục nhưng không nhận lại được hồi âm từ người bên trong

“Dì, chìa khóa của dì dâu, mau mờ cửa”

(Lục tung cả chiếc balo)

“Không thấy”

Toangggggg

Bỗng dưng nghe thấy tiếng thủy tinh đổ vỡ bên trong phòng, bên ngoài một lớn một nhỏ hét lớn

“Dì Nguyệt. Chị.....Mau mở cửa”

“Chìa khóa, chìa khóa đây rồi”

(Cuối cùng cũng mở được cửa)

Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên trong phòng khiến người ta khiếp sợ. Có biết bao nhiêu mảnh sành, mảnh thủy tinh đổ nát trên sàn nhà rồi quần áo, đồ đạc tứ tung khắp phòng. Người ngồi trong góc tủ quần áo kia đầu tóc rũ rượt, hai tay buông thõng xuống. Chính là cô ấy.Nguyễn Minh Nguyệt. Dì của A Nguyệt. Cô ấy vừa cắt cổ tay tự tử. Một dòng máu đỏ tươi đang chảy từ cổ tay cô ấy xuống, cứ tuôn xuống, tuôn xuống. Phía bên dưới máu đã chảy thành một vùng.

Cảnh tượng bên trong thật là hỗn loạn

Dì.....

Chị Ba.....

Hai dì cháu vội lội qua đống thủy tinh đổ vỡ ôm chầm lấy Minh Nguyệt.

“Dì à dì còn có cháu mà, sao dì lại như vậy”

“Chị à, em về rồi đây”

“Chị ấy không có phản ứng nữa rồi”

“A Nguyệt, mau.....mau gọi xe cấp cứu, điện thoại dì trong balo, nhanh lên chị ấy vừa mới cắt tay thôi”

“Nhanh lên, mau gọi xe, dì của con sắp không xong rồi, nhiều máu quá.

.....

....

Píp po píp po.....

.....

Tại bệnh viện Ba Vì, thành phố Hà Nội

...

“Alo, ông à, dì, dì......”-Như Nguyệt vừa gọi cho ông vừa khóc không thành tiếng

“A Nguyệt con sao vậy”

Nguyệt òa khóc lên “Ông ơi.....Dì lớn cắt cổ tay tự tử, giờ đang cấp cứu ở phòng 205 bệnh viện Ba Vì”

“Ông bà mau xuống đây đi ạ. Cháu sợ. Cháu với dì út đang ở đây rồi ạ”

“Tiểu Nguyệt sao rồi”

“Anh”

“Cậu”

“Chị ấy vẫn ở bên trong đó”

Người con trai đó là Nguyễn Hưởng- con thứ hai của ông bà, em trai ruột cô Bích Hợp

“Đã hơn 30p rồi”

“Lâu quá”

“Bố mẹ”-

“Anh Chị”(là Bố mẹ A Nguyệt xuống)

“con bé sao rồi”

“vẫn trong đó ạ”-Thanh Xuân vừa nói vừa khóc nấc lên

“Nhẽ ra em nên bắt xe về sớm một chút, có lẽ đã ngăn cản được chị ấy”

Cô Bích Hợp ôm chầm lấy Thanh Xuân và Như Nguyệt. “Ngoan nào, đừng khóc nữa, hôm nay hai đứa đã rất dũng cảm rồi. Xuân sợ máu như thế mà còn ôm lấy Nguyệt đi viện. Em đã vượt qua được nỗi sợ rồi”

“Giờ việc chúng ta có thể làm là chờ đợi. Chỉ cầu mong ông trời có thể phù hộ cho con bé”

“A Hưởng, bố mẹ đến rồi, anh với cậu xuống đỡ ông bà lên đây, chắc ông bà đang sốc lắm”

“Vâng”

.....

Hơn 1 giờ sau

….

“Ai là người nhà của bệnh nhân ạ”

“Là chúng tôi. Chúng tôi là bố mẹ con bé”-ông bà ngoại vừa nghe tin vội bỏ nông trại thật nhanh bắt xe chạy xuống bệnh viện. Bà ngoại cô lo lắng đến nỗi mà mặt tái mét cắt không còn giọt máu

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên mất khá nhiều máu,chúng tôi phải rất lâu mới cầm được máu của cô ấy. Lát nữa sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức. Chú là bố của bệnh nhân ạ. Qua phòng cháu có chuyện muốn nói với chú”