Tưởng Thế Nào Lạnh Lùng Đi Tớ Thích

Chương 10: Hệ hên sui



Giữa buổi chưa nắng hè trói trang trong căn bếp thơm lừng mùi gia vì nấu ăn Tường Hạ bật bếp đổ dầu ăn vào chảo đợi già bỏ thêm tỏi vào phi vàng rồi cho rau muống vô khiến cho ngọn lửa bốc lên chảo đỏ rực tay cô cầm chảo cùng cái muôi không chút sợ hãi đảo một cách điêu luyện sốc lên sốc xuống làm rau chín xanh mướt bóng bẩy một chút mỡ đơm ra đĩa bày trên bàn ăn. Bên ngoài tiếng em gái cô mới đi học về gọi lớn:

“Chị Tường Hạ mở cửa cho em....”

Tay cô lấy chiếc lồng màn đậy lên mâm cơm ra mở cổng nhìn cô em gái mới đi học về trông gương mặt mày nheo không mấy vui vẻ có lẽ cô biết con bé hôm nay đi học mà không học bài lên bị cô giáo phạt nhưng cô vẫn cười mỉm nhìn cô bé lướt qua cô không nói gì. Cô thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng đóng cổng lại đi theo hỏi:

“ Nay mày bị cô phạt vì tội không học bài à!”

Con bé đặt cặp xuống ghế phòng khách tay rót nước uống ừng ực cho tới khi hết ly nước đầy:

“ Ờ xui phải biết luôn năm tiết kiểm tra cả năm mà cách kiểm tra cũng hết nói nổi luôn”

Tường Hạ đứng trước kệ tivi chiếc kệ được làm bằng gỗ Hương đục đẽo tinh sảo gồm tủ kính hai bên được đựng hai chậu hoa hồng bằng lụa cùng một bộ ấm chén bát tràng để trang trí phía dưới là một dãy bốn hộc tủ hai bên cửa gỗ được khắc hai chậu hoa mai hai. Ở giữ bên trên là một chiếc tivi Samsung 45 inch bên dưới nơi kê tivi là hai ngăn tủ dùng để đầu đĩa và nơi điều khiển hai chiếc loa treo trên trần nhà, tay cô cởi bối tóc đứng trước gương của tủ kính bên trái chỉnh lại mái tóc cho nhẹ đầu hỏi:

“ Cô cho chơi hệ hên sui sao? Sốc đĩa, vòng quay may mắn, bốc tham chúng thuở, ba que hay xin số”

Cô bé gương mặt đượm buồn bước lên cầu thang để về phòng:

“Chị đoá xem”

Tường Hạ bỗng rưng chững lại mắt mở trừng ra tay chỉnh tóc bỗng chuyển xuống gãi gãi cái gáy:

“ Ể nay mày bị sốt à có cần căng vậy không”

Cô bé cáu gắt quát lớn mắt có chút đỏ kìm chế không muốn khóc ra nhưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cô bé không thể ngừng:

“ Chị im đi chị học song cấp hai rồi chị hiểu gì chứ..!, chị có từng bị cô gọi một ngày năm lần bao giờ chỉ vì cái hệ hên xui này chưa...ừ đúng em bị sốt đấy ngày đầu tiên đi học đã bị bắt viết bản kiểm điểm kìa chị có thấy vui không!”

Cô cười đi lên cầu thang vỗ vai cô bé:

“ Thôi đừng khóc nín đi tí viết bản kiểm điểm chị kí cho!”

Cô bé nhìn Tường Hạ thút thít:

“ Nhưng cô bảo phải là mẹ kí”.

Cô đặt tay lên đầu cô bé:

“ Con bé mít ướt này mày xem chị mày có hay mít ướt như vậy không, bây giờ chị kí tên thay cho mẹ, mẹ không biết mà nói, chị không nói, cô không gọi cho phụ huynh thì trời biết đất biết chứ cô biết sao được”.

Cô bé gãi đầu tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt:

“ À ha sao chị thông minh quá vậy!”

Cô trong lúc cô bé mải ngắm cô, cô liền cốc cho cô bé một cái giữ trán kêu rõ to khiến cô bé soa soa cái trán có chút đỏ chạy xuống soi gương:

“ Gì vậy chị muốn em gái của chị thủng não à!, sao chị nỡ lòng nào gõ đầu em vậy chứ đỏ lên rồi này không biết có thâm không nếu thâm trắc gương mặt em sẽ sấu lắm”

Cô cầm tai cô bé sách lên khiến cô bé lắm lấy tay cô rên rỉ xin tha:

“ Á...á... á.... Tường Hạ à chị tha em đi mà đau tai quá!”

Cô thấy con bé xin tha trông có tội nhưng cô vẫn mặc kệ sách tai lên không buông, tay trái cô cốc lên đầu cô bé cái nữa nghiến răng cố gắng cười mặt vẫn cố gắng kìm nén cơn tức giận:

“ Nguyễn Lam Ánh mày lớn tội thật đấy mày quát chị, chị mày còn chưa tính sổ giờ còn giám nói chị mày thông minh không bằng ý mày bảo ngày thường chị mày ngốc nghếch à! Mày nói đi.... hả..hả....!”

Tay cô bé cố muốn tháo tay cô ra nhưng không được lên đành lấy lòng giọng nhỏ nhẹ mặt nhe răng cười cười:

“ Hi hi Tường Hạ à chị là một con người vừa đáng yêu vừa sinh đẹp chỉ là chị có hơi ngốc chút thôi mà em có nói oán cho chị đâu chị tha em nhá!”

Tay Tường Hạ thả tai cô bé ra chạy tới cầm cái chổi đuổi ra ngõ cô bé chạy lòng vòng quanh ngõ nhanh thoăn thoát:

“ Lam Ánh có giỏi thì đừng chạy đứng im đó cho tao nay tao ko đánh được mày tao vẫn là chị mày”

Ở đầu ngõ một người phụ nữ bịp khăn kín mít đạp chiếc xe đạp có chút cũ kĩ lâu ngày, chiếc lồng xe sộc xệch khắp khung xe có nhiều chỗ han rỉ, bánh xe có gẫy vài cây đũa đằng sau yên xe chở một bao rau lớn rừng ngay trước cửa nhà quá:

“ Nguyễn Tường Hạ, Nguyễn Lam Ánh hai đứa chúng mày có thôi đánh nhau không hả? Lại vịn xe cho tao không thì bảo! Nhà có hai chị em không biết nhường nhịn nhau gì cả suốt ngày đánh nhau lúc nào cũng như chó với mèo”

Cô chạy lại vịn xe đạp Lam Ánh thấy vậy lè lưỡi chạy vào trong nhà:

“ Lêu lêu cái đồ ngốc nghếch”

Tường Hạ dắt xe vào sân:

“ Mẹ, mẹ xem cái Làm Ánh đấy suốt ngày kêu con là con ngốc”

Bà Giang nhìn Tường Hạ cau mày định nói gì đó nhưng lại thôi chân đi xuống nhà tắm thay quần áo rửa chân tay để chuẩn bị ăn cơm: