Tưởng Thế Nào Lạnh Lùng Đi Tớ Thích

Chương 14: Ác mộng



Không học bất cứ thứ gì cứ ôm khư khư chiếc điện thoại đọc từng dòng tin nhắn anh đã gửi cho cô tới khi cô ngủ thiếp đi mà chìm vào một giấc mơ tươi đẹp nhưng lại hoá ác mộng ngay sau đó trong cơn mê man ấy cô thấy nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuống những luống hoa hướng dương nhẹ nhàng bay trong gió cô và một chàng trai cùng nhau lô đùa vui biết mấy nhưng bỗng cô bị ngã cô mở mắt da cô thấy bản thân cô đang đứng giữa những nhà dân im lặng bỗng từ xa một người phụ nữ với mái tóc dài ngang hông mặc trên người bộ áo dài truyền thống màu đỏ trên tay cầm một chiếc giỏ bằng mây cũ kĩ bên trong chứa đầy tiền vàng bỗng cô cảm thấy như lỗ chân lông cô như được thông thoáng hơn, những cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang làm mái tóc cô phất phơ chuyển động trong không gian tĩnh lặng những cục gai ốc khắp người dần dần mọc lên khắp nơi trên cơ thể không một động tác thừa cô co cẳng mà chạy người phụ nữ cứ thế mà đuổi theo cô phía sau mồm không ngừng hát giọng nhẹ nhàng:

“ Cô bé ơi ở lại với ta, ở lại với ta này ta đưa cô bé theo ta mãi mãi, mãi mãi chỉ thuộc về ta mãi mãi chỉ là của một mình ta, hỡi cô bé xinh sắng đáng yêu hãy ở lại với ta ở lại với ta này”

Giọng hát và người phụ nữ ấy khiến cô phải sợ tới lỗi chạy nhanh nhưng cố gắng chạy thấp chân không ngừng tay cầm chiếc chìa khoá mở cửa mà mãi không ra cho tới khi người phụ nữ ấy tóm được cổ cô tay siết chặt gương mặt xinh đẹp yêu kiều của người phụ nữ ấy cũng dần hiện ra những tia máu chằng chịt khắp khuôn mặt miệng cô không ngừng van xin:

 “Làm ơn tha cho tôi đi mà...làm ơn, có ai cứu tôi với làm ơn...!”.

Bất ngờ cô tỉnh lại trong hốt hoảng đầu tóc ướt rũ rượi những giọt nước mắt lăn dài trên má, mồ hôi trên người cô chảy nhễ nhại ướt cả chiếc áo sơ mi những tia chớp loé lên ngoài cửa sổ bỗng đánh cái ầm khiến cô giật thoát tim vội mò mẫm lấy chiếc điện thoại đồng hồ lúc này điểm 1:1 phút nghĩa là cô tỉnh dậy lúc 1 giờ đúng tay cô chuỗi chiếc gối ba lần trở sang mặt khác rồi chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ chỉ là không được bao lâu thì bên ngoài mưa xối xả những tiếng lách tách, lách tách của những giọt nước mưa cùng tiếng gió ngoài trời cứ rít không ngừng khiến những chiếc cành cây va đập vào các cánh cửa sổ không ngừng tạo lên những tiếng như ai đó cố giật lấy cánh cửa sổ để xông thẳng vào trong. Bỗng bên dưới cầu thang có tiếng bước chân nhè nhẹ, nhẹ nhàng tiến gần tới cửa phòng. Cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào khiến cô sợ, sợ tới lỗi nhắm chặt mắt lại không giám mở ra hai đôi lông mày cũng vì thế mà cau lại tay bà giang kéo chiếc chăn đã được tường hạ chùm đến đầu xuống tay bà nhè nhẹ sờ lên trán cô không thấy có gì lạ liền bước ra ngoài khoá cửa trong lại cho cô yên tâm ngủ tránh sáng ra cô lại khó chịu vì nghi ngờ có người vào phòng cô mà không gõ cửa mồm bà lẩm bẩm:

 “Cái con bé trời đánh này lúc lào cũng thế không lúc nào là không làm mình hết lo cho được không biết vừa nãy nó hét cái gì mà giờ đã ngủ yên vầy rồi” cô thấy bà giang ra khỏi phòng liền ngồi dậy với bộ tóc bù sù gương mặt ngơ ngác mắt nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn sung quanh phòng mình:

“Ủa rồi là mẹ hả trời...!”

Hết ngơ ngác tay cô lại vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn tay bấm điện thoại trong màn đêm tăm tối cả cơ thể cô nhũn nhèo ra không thôi tâm trạng đang khó chịu thì bất ngờ một tin nhắn zalo gửi cho cô:

“ Ngủ đi muộn rồi sáng mai còn đi học đừng đi muộn chị dâu phạt đấy” cô biết đây chính là tin nhắn của hạ hoàng nhưng cô thật sự rất hoang mang vì tin nóng này cô thật sự không biết anh lấy vợ từ bao giờ và vì sao cô không hề biết gì hết cũng định trả lời mà chân tay cô trở lên bủn rủn tới mức trả làm được gì cả hai mắt bắt đầu từ từ nhắm lại chiếc điện thoại từ tên tay cô đập thẳng xuống mặt một cách đau đớn mà giật mình rồi chìm vào giấc ngủ

Buổi sáng những hạt sương rơi trên lá những con chim nhỏ chíu chít trên cành cây Tường Hạ mở mắt thức giây tay với với lấy chiếc điện thoại mơ màng nhìn đồng hồ hốt hoảng bật dậy tay sách theo chiếc cặp đã được soạn sẵn vào tối hôm qua chạy ra khỏi phòng rồi lại chạy vào thay đồng phục rồi lái xe thẳng đến trường lúc này cũng hơn 7 giờ cô biết ôm nay cô sẽ phải chết nhưng không phải chết theo một cách bình thường cô do tự sát mà là chết do bị đồng hồ báo thức hãm hại để bản thân cô được chết trong vòng tay của cô mi chân cô chạy nhanh tới lỗi suýt thì ngã may được cô nhật mạnh đỡ lấy cô bất ngờ nhìn anh gương mặt ngơ ngác luốt nước bọt nhẹ nhàng nói nhỏ: “ Cậu buông tôi ra tôi vào lớp nhận tội với cô mi không cô giết tôi mất!”

Anh bình tĩnh thả cô ra bước đi trước: “ Sợ gì chứ tôi no cho!”

Tay cô chạy theo kéo tay anh lại trước cửa hành lang: “ Nhưng chuyện là tôi bị nghi rồi..!”

Anh không nói gì bước vào lớp đứng trước mặt cô mi cúi đầu 40° cùng cô: “ Em xin lỗi cô em không ra đón tường hạ kịp lên cậu ấy bị nghi rồi ạ!”

Đứng trước mặt cô mi chân tay cô trở lên bủn rủn chỉ biết cúi đầu chân run run như người bị tạt