Tưởng Thế Nào Lạnh Lùng Đi Tớ Thích

Chương 8: Đốt trường



Nghe Tường Hạ nói vậy Nhật Mạnh tay cầm lấy tờ giấy ngăn máu mũi chảy xuống rớt lên bàn cúi mặt nhìn cô thở dài nhưng bị cô quát lớn tay vịn ép mặt anh ngửa lên trần nhà:

“ Nhật Mạnh cậu thiệt là không biết lo cho bản thân mình mà ngồi yên đi”

Anh nhìn chằm chằm cô gương mặt có chút ngơ ngác. Ở ngoài cửa Quỳnh Dao với thân hình nhỏ nhắn nhìn thôi cũng cảm thấy chỉ cần một cơn gió ngang qua cũng đủ để cả cơ thể cô gái này bay theo gió mặc trên người chiếc áo sơ mi với váy sọc kẻ trắng hồng tóc xoã ngang vai kẹp tóc lấy chiếc nơ đỏ làm điểm nhấn đi chơi cùng các bạn tung tăng chạy trên hành lang định vô lớp nhưng đứng chững lại trước cửa nhìn anh và cô đang cười nói với nhau trong lớp nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh bước vào hai tay vắt chéo sau lưng tỏ vẻ dễ thương:

“ Các cậu nói chuyện gì vui vậy cho mình nghe với được không”

Ba người trở lên im lặng không khí bỗng chốc nặng lề ai lấy đang nói chuyện liền quay trở về chỗ ngồi vốn có của mình tập trung vào việc mình muốn làm khiến Quỳnh Dao có chút ngơ ngác tự động trở về chỗ ngồi. Tiếng trống vào lớp vang lên các các các tùng tùng tùng làm phá tan bầu không khí ủy mị cô Mi bước vào tay sách theo chiếc cặp màu tím có vẻ cũ kĩ trong lớp cũng chỉ có vài ba người họ có vẻ khó chịu với nhau khiến cô đứng đơ ra nhìn bốn người:

“ Các bạn khác đâu, các bạn sao vậy...? gặp phải chuyện gì sao bốn đứa căng thẳng vậy?”

Nhật Mạnh đứng dậy bước ra khỏi chỗ cầm theo cây thước kẻ gỗ xuống căn tin, bước vào căn tin là một nơi có chút sụp suy nằm gần vườn rau khoai bốn bức tường được phủ bạt kín chỉ để hở ra hai cánh cửa chính mái nhà được làm bằng mái tôn đã có tróc sơn han rỉ theo tháng năm chân anh bước vào trong nhìn một lớp bốn mươi người ngồi trong ăn mì tôm uống nước rồng đỏ. Anh cầm cây thước kẻ đập mạnh lên chiếc bàn gỗ bị mất cái ngăn bàn để gây sự chú ý:

“ Cả lớp chúng mày vô lớp ko thì bảo”

Một đứa con trai thân hình mập mạp mũm mĩm đứng lên trong một đám người đông đúc một chân đạp lên bàn tay phải để khỉu tay lên đầu gối tai đeo bông tai hình thánh giá với hình trái tim bị mũi tên suyên ngang vỡ vụn săm sau gáy hắn là Lâm nghe nói mẹ hắn mất sớm do bị bạo hành gia đình, bố hắn là xã hội đen từng giết người lên bị hàng xóm nghét bỏ đi đâu cũng bị chỉ trỏ là con của kẻ giết người từ nhỏ bị người nhà khinh miệt lên không cảm nhận được tình yêu thương gia đình hắn bị bạn bè dụ rỗ trở thành một đại ca của trường cấp hai khiến ai nghe tên cũng phải sợ mặt hắn vênh lên mồm có chút nhếch mép giọng trầm nói lớn:

“ Nhật Mạnh mày thích làm học sinh ngoan của cô thì tự về lớp mà làm tụi tao ko về mày làm gì được tao”

Nhật Mạnh nghe vậy có chút mệt mỏi biết không thể khuyên được đám người lười học vầy bèn lấy điện thoại trong túi quần ra để gọi cho một ai đó rồi ngồi xuống ghế gọi một cốc rồng đỏ ngồi uống không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh. Những cơn nắng hạ trói rọi khắp sân trường, những cơn gió nhè nhẹ khẽ cuốn những chiếc lá bay tạo ra tiếng sào sạc trong không gian Tường Hạ có chút buồn ngủ tay trống lấy cằm miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài đợi mãi không thấy thành viên lớp vào học liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người đàn ông chung liên đi xe đạp điện vào trong trường với chiếc can trắng 5 lít có ghi một ròng chữ đỏ tay đang cửi mũ bảo hiểm để lộ ra chiếc đầu hói chỉ lổm chổm một mảng tóc sau gáy. Tay sách chiếc can tới phía căn tin bỗng cô giật mình đứng dậy hét lớn chạy ra ngoài cửa rồi lại chạy vào:

“ Nhật Mạnh kêu người người mua xăng đốt can tin kìa mau gọi cấp cứu, không gọi cảnh sát, nhầm gọi xe cứu hỏa gấp”

Ba người trong lớp hoang mang tay bấm điện thoại gọi điện trong hốt hoảng cả dãy lớp tầng trên tầng dưới ai nghe thấy tiếng Tường Hạ hét lớn cũng lần lượt chạy xuống tầng rất nhanh xe cứu thương, xe cứu hoả và xe công an cũng đều đã đến vây kính sân trường nhưng không khí trong căn tin vẫn như một im lặng đóng kín cửa chỉ có mỗi người đàn ông chung liên tay cầm can trắng đổ nước ra trước cửa căn tin hai đồng chí cảnh sát bắt lấy người đàn ông rồi đạp cửa ập vào bên trong. Bên trong cả đám bất ngờ chạy toán loạn nhưng bị ngăn lại không ai thoát được ra ngoài chỉ còn mỗi một mình Nhật Mạnh ngồi yên trên chiếc ghế uống nước rồng đỏ. Một đồng chí cảnh sát lên tiếng gọi lớn:

“ Trong căn tin ai là Nhật Mạnh ”

Nhật Mạnh nhìn anh cảnh sát có chút ngơ ngác nhưng không chút sợ hãi đứng dậy:

“ Dạ tôi..! xin hỏi các anh tìm tôi có chuyện gì?”

Vị cảnh sát đứng nghiêm chỉnh:

“ Tôi có nhận được tin anh sai người mua xăng phóng hoả đốt trường nhằm phá hoại tài sản nhà trường và giết người có chủ đích mời anh hợp tác với chúng tôi để làm việc”