Ước Mơ

Chương 14



Trước mắt Titus hiện giờ là cả bàn thức ăn đủ loại món bắt mắt, cứ tưởng là Selina sẽ rất hào hứng nhưng không, cô vô cảm đến lạ khi nhìn thấy những thứ xa hoa đến như vậy. Và Titus hiểu điều đó, nếu không phải vì mẹ của cậu, phu nhân Benjamin thì bây giờ Selina có thể thưởng thức những món ăn này một cách ngon lành rồi.

Selina lấy hết sức mình tự lấy cho mình một miếng thịt, mọi cử chỉ như một quý tộc thực thụ, cô nhăm nhi và đánh giá món ăn: “Rất ngon". Alex cảm thấy rất hài lòng: “Vậy thì phải nên ăn nhiều vào nhỉ".

Ellie đã thay ra một chiếc đầm cực lộng lẫy: “Darling à, không hợp khẩu vị sao?”. Selina liền đáp: “Rất hợp, rất ngon". Selina ăn thêm một chút rồi hỏi Alex: “Alex, hôm nay là ngày mấy rồi".

Alex liền đáp: “Ngày 36 tháng 3 năm thứ 1 niên đại 225”. Selina gật đầu, cô như theo thói quen mà nhã nhặn xin phép: “Tôi ăn xong rồi và tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút". Alex gật đầu đồng ý.

Đợi khi Selina rời khỏi phòng ăn thì Titus lúc này mới lên tiếng: “Con quỷ tham lam kia, rốt cuộc cô là ai hả? Cô tưởng tôi tin những lời mà cô bịa ra sao?". Trên cổ Titus lúc này là một thanh gươm sắc lẹm của Alex: “Cậu nhóc này dám nói với ngài Eleanor với giọng điệu vô phép tắc đó sao?”.

Titus nhún vai: “Vô phép tắc. Anh nói tôi vô phép tắc trong khi tôi không biết người trước mặt mình đây có thật sự là công chúa của Edric không nữa”. Alex cứng họng khi nghe Titus nói thế.

Ellie vẫn thong thả thưởng thức món súp mà không có một lời giải thích nào, Titus nói tiếp: “Hay các người chỉ là kẻ lừa đảo". Ruby cắt ngang: “Họ không lừa đảo thân thế mà lừa đảo về niềm tin, họ đang lừa Selina đấy. Ôi trời ơi người được tôi ủng hộ đang bị lừa bởi những người nắm quyền hành của Edric, những điều này mà đến tai của Nữ hoàng Celia thì người sẽ nổi giận mất”.

Ellie nghe đến Nữ hoàng Celia thì bỏ muỗng xuống: “Nữ hoàng Celia chỉ có trong truyền thuyết thôi, những điều đó hầu hết người dân Sliua chẳng còn ai nhớ đến”.

Ngôi sao lớn trên người Ruby phát ra ánh sáng, ánh mắt Ruby đỏ ngầu, bộ lông đen muốt của Ruby dần trở nên lộng lẫy, lúc mạnh kéo đến: “Không có ai nhớ đến không có nghĩa là không tồn tại, ngươi nghĩ bản thân có thể nhìn thấy và thao túng được cả tương lai sao?”. Lửa từ đâu cháy bừng lên: “Đến người lập ra Sliua còn phải bỏ đi thì ngươi nghĩ ngươi có thể nắm cả Sliua trong lòng bàn tay à. Tiếc thay ngươi không phải là người được chọn”.

Không khí bỗng lạnh một cách đột ngột, Alex bị đông cứng cả chân, Ruby nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ellie: “Cô có thể nhìn thấy tương lai của Sliua nhưng không thể thấy được tương lai của cô có chết dưới tay tôi phải không? Ta đây có thể thay đổi tương lai của cô ngay bây giờ đấy".

Vừa nói dứt lời những thanh đá sắc nhọn lao thẳng đến Ellie. Nhưng rồi chúng dừng lại doạ cho Ellie một phen khiếp vía, từ khi được sinh ra đến giờ Ellie chưa bao giờ cảm thấy áp lực đến như vậy, cảm giác sợ hãi đến trái tim cũng muốn nổ tung ra ngoài.

Cứ tưởng sẽ được tha nhưng những thanh đá đó lại đâm thẳng vào đầu Ellie và Alex. Ellie muốn hét lên nhưng không kịp, cả người Ellie cứng đờ.

Titus nhìn Ellie đang ngồi bất động khi nhìn vào mắt của của Ruby, cả Alex cũng như thế, Ruby lên tiếng: “Mau rời khỏi đây đi". Titus vội vã đứng dậy đi về phía cánh cửa: “Ruby à chuyện gì đang xảy ra vậy?”. Ruby chỉ đáp: “Họ chỉ đang bị ta thôi miên thôi, giờ thì hãy đi ra đi để thôi cậu cũng dính thuật thôi miên của ta thì Selina sẽ tức giận mất".

Titus vừa rời khỏi đó thì Ellie và Alex trở lại trạng thái bình thường, cả hai điều trong tình trạng khuỵu xuống đất. Ruby buông lời đe doạ: “Tuy ta không biết mục đích thật sự của hai người là gì nhưng có liên quan đến Selina thì ta tuyệt đối không thể bỏ qua".

Ellie ngước nhìn Ruby dường như nhận ra điều gì đó: “Tôi...tôi hình như đã thấy ngài cùng với một con mèo khác trong giấc mơ tiên tri và Alex đã nhìn thấy trên bầu trời phía hướng về vùng đất Uri có một ngôi sao màu đỏ đã biến mất, có khi nào...”.

Ruby không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Ellie, Ruby cười nhẹ vẫy đuổi: “Ồ, biết đến vậy rồi sao?”. Nụ cười của Ruby càng uỷ mị hơn: “Vậy thì giờ mau nói cho ta biết về tương lai mà người đã thấy đi".

*

Titus rời khỏi phòng ăn để tìm kiếm Selina, cậu đi qua một hành lang rất dài, ở đó có một bức tranh thu hút sự chú ý đến. Titus đến gần hơn bức tranh đó. Là một bức tranh lớn vẽ chân dung Ellie, nhìn nó khá là cũ kỹ cả trang phục cũng đã lỗi thời.

Titus sờ lên bức tranh cũ kỹ đó, những người hầu trùng hợp đi ngang qua: “Cho hỏi". Một người người đã dừng lại, Ruby chỉ về phía bức tranh: “Đây là ai vậy?”. Người hầu đó nhìn lên rồi cúi người trả lời Titus: “Người này là Prometheus Karishma, tên thật thì tôi không biết nhưng thường hay được gọi là Ellie".

Titus hỏi: “Vậy ngài Prometheus hiện tại là đời thứ mấy?”. Người hầu kia trả lời: “Ngài Prometheus hiện tại là đời thứ 28”. Titus kinh ngạc nhìn lại bức chân dung, cậu hỏi người hầu: “Lúc nãy cô có thấy một người tóc mắt có đôi mắt tím đi ra từ phòng ăn không?”. Người hầu liền trả lời: “Vị tiểu thư kia đi về phía khu vườn rồi”.

Titus vội vã chạy đi đến khu vườn, khu vườn rộng lớn khiến cho việc tìm kiếm Selina trở nên khó khăn với Titus nhưng không sao cậu là một nhân thú nên khứu giác và trực giác rất nhạy bén có thể lần theo được dấu vết của Selina để lại.