Ước Mơ

Chương 21



Evelyn cười nói: “Tôi đến đây là để đưa cho Selina cuốn thánh kinh này”. Chính là cuốn thánh kinh mà Radley đã lấy đi, nghĩ đến đây thì Selina nhìn ngón tay đeo chiếc nhẫn đã gần như đã biến dạng. Kể từ lần cuối gặp Radley thì chiếc nhẫn dần trở nên đen hơn và có dấu hiệu bị mục nát nhưng không tài nào tháo ra được.

Selina đón lấy cuốn thánh kinh bỗng chốc cô có thể thấy 1 linh hồn chưa thức tỉnh lơ lửng giữa không trung. Selina chăm chú nhìn lâu đến mức Evelyn phải gọi lớn tên cô thì Selina mới nghe thấy.

Evelyn có hơi lo lắng: “Con không sao chứ”. Selina lắc đầu cầm cuốn thánh kinh quay về ngồi kế Ellie.

Ellie thấy việc cho Selina đi hít thở không khí một chút nên đã đề nghị để được đi ra ngoài. Evelyn dõi theo Selina: “Đúng là một đứa trẻ đáng thương mà”. Sofia hỏi Evelyn: “Bà biết cô bé đó từ khi nào vậy?”. Evelyn thành thật trả lời: “Từ lúc làm nô lệ thì ta đã gặp con bé đó rồi, con bé rất đáng thương khi không có người thân ở bên cạnh luôn luôn một mình”.

Olga hỏi: “Một mình sao? Nhưng lúc nãy con bé nói là có cha và người ông chủ tốt bụng mà”. Evelyn thở dài: “Haizzzz làm gì có cha chứ toàn là con bé tưởng tượng ra thôi, vì nó luôn cô độc. Ông chủ thì không có tốt bụng gì đâu ngược lại thì là người bạo lực nữa kìa”.

Sofia có hơi sốc: “Gì chứ?”. Evelyn nói tiếp: “Trước đây có một người đem con bé tới bán, lúc đó con bé vẫn còn là sơ sinh trên tay còn cầm một viên ngọc. Người đó bán con bé xong thì nói tên con bé cho ông chủ và một khoảng thời gian sau thì người đó luôn cung cấp một số tiền để nuôi con bé nhưng ông chủ lại ôm hết, cô tiểu thư nhà đó rất thích viên ngọc của con bé nên nhiều lần ăn cắp”.

Olga ngắt lời Evelyn: “Nhiều lần?”. Evelyn gật đầu: “Đúng vậy vì mỗi lần như vậy bằng một cách thần kỳ nào đó thì viên ngọc vẫn luôn trở về với con bé”

Nghe đến đây thì Olga và Sofia như hiểu ra chuyện liền nhìn nhau âm thầm lên kế hoạch.
Cả Sliua hiện giờ đang trong trạng thái hoang mang tột độ khi những chủng người nhận thấy những vùng đất đang dần dần di chuyển, tuy là sự di chuyển rất nhỏ thôi nhưng có thể cảm nhận được sự bất thường từ nó.

Thời tiết ở Sliua cũng không còn cực đoan như trước nữa thỉnh thoảng ánh sáng cũng xuất hiện một vài nơi rồi biến mất. Tất cả những chủng người khác ở Edric cũng bắt đầu di chuyển về vùng đất của mình.

Mọi người tin rằng đây chính là điềm lành mà thần linh mang lại, thần điện ở 7 vùng đất ngoại từ thánh điện của người ánh sáng và người bóng tối thì luôn tấp nập người đến kẻ đi.

Khung cảnh yên bình ấy là một lời cảnh báo cho việc sẽ có chuyện khủng khiếp sắp diễn ra.

Thánh điện của người ánh sáng thờ Nữ hoàng Celia và thánh điện của người bóng tối thờ Hoàng đế Gavlin, hoàn toàn đã bị phá huỷ vì chẳng còn ai tin và hai vị thần đó nữa.

Ngày 5 tháng 4 năm thứ 1 niên đại 225

Ngày hôm nay là ngày đánh dấu tuổi 21 của Selina và 12 tuổi của Titus, một ngày đặc biệt nhưng lại là điềm báo cho số phận của Selina và của cả Titus.

Olga dạo gần đây cũng hoà đồng đến bất thường. Selina có chút cảnh giác với Olga, và cả Sofia cũng quan tâm Selina hơn bình thường nữa.

Olga dẫn Selina đến bên một cái hồ nước: “Đây là hồ nước thánh mà thần nữ Themis đã từng đặt kiếm thánh ở đây”. Selina khó hiểu: “Tại sao lại dẫn tôi đến đây”. Olga trả lời: “Vì đây là món quà Sofia dành cho cô, chẳng phải cô nói là sẽ thống nhất lại toàn bộ Sliua hay sao”.

Selina cười nhẹ: “Đúng vậy, để tạo ra một thế giới mà thần mong muốn và tạo ra một cuộc sống mà tôi mong ước”.

Selina đi dần vào hồ nước, cả nửa thân người đều chìm trong nước, lúc này thì có một con bướm bay ngang qua rồi dần có nhiều con bướm bay trên bầu trời.

Selina nhìn về phía Olga, có vẻ như cô là người duy nhất thấy được chúng.

Bỗng điểm tựa của chân biến mất Selina bị làn nước bao trọn lấy, lần này cô không còn cảm giác hoảng loạn khi bị kéo bất ngờ xuống nước như thế nữa. Cô vẫn thở được dưới nước, Selina không tài nào mà bơi lên trên được.

Một ánh sáng xanh đã thu hút sự chú ý của Selina.

Phía trên bờ Olga không còn nhìn thấy Selina ngoi lên mặt nước nữa, Olga có ý định là sẽ xuống nhưng cảnh tượng trước mắt làm Olga ngớ người.

Cánh tay nắm chặt thanh kiếm ấy đưa lên mặt nước thể hiện được ý chí kiên cường của Selina nhưng cảnh tượng này cũng báo hiệu rằng con đường phía trước của cô chắc chắn sẽ không thể tốt đẹp.

Selina cầm thanh kiếm ấy lên bờ, Olga vỗ tay: “Đúng là người của thần chọn có khác”. Olga niềm nở nói: “Giờ thì mau thay đồ đi vì tôi có một món quà cực kỳ đặc biệt dành cho cô”.

Selina cũng khá tò mò về món quà của Olga, cô thuật theo mà thi thay bộ đồ ướt sũng của mình ra. Sau khi thay đồ thì cô phát hiện ra rằng bộ đồ cô đang mặc khác với những người khác.

Viên ngọc của mẹ mà Selina luôn mang theo bên người bỗng nhiên phát sáng. Selina sờ lên viên ngọc một chút thì nó lại tắt, không hiểu sao cô cứ muốn đem theo cuốn thánh kinh bên người.

Selina vừa rời khỏi phòng thay đồ thì gặp ngay Olga, Olga mỉm cười rồi đặt tay lên vai Selina dẫn cô đến một căn phòng: “Đây là món quà mà tôi đã chuẩn bị”.

Mở cửa ra thì có một người đàn ông đứng giữa căn phòng. Lòng Selina răm rang không hiểu cảm xúc của mình khi nhìn thấy người đàn ông này.

Ông ta quay lại và giới thiệu: “Ta là Apollo Julian Aaron”. Viên ngọc của mẹ càng lúc càng nóng hơn, cô cảm nhận được sự bỏng rát mà viên

Rốt cuộc thì viên ngọc đang muốn cảnh báo cô điều gì.

Selina cúi nhẹ người chào Juli, Juli thì tiến lại gần Selina ánh mắt ngân ngấn lệ rơi xuống: “Co…con gái của ta”. Selina khó hiểu giữ nguyên tư thế ấy.

Juli không đở Selina mà nói tiếp: “Kezenza đúng là nhẫn tâm quá khi không cho ta gặp con trong suốt thời gian qua, một mình chống chọi với sinh tử. Chắc bây giờ mẹ con cũng đã không qua khỏi”.

Selina vẫn giữ nguyên như thế cho đến khi Olga đỡ Selina. Juli đứng đó suy nghĩ một lúc rồi tiến tới ôm lấy Selina: “Ta mừng vì con vẫn còn sống”. Selina đẩy nhẹ Juli: “Tôi rất làm vinh hạnh”.

Khuôn mặt Juli có chút khó coi khi nghe Selina nói như thế

Selina nhìn sang Olga mong ngóng một câu trả lời, Olga cũng hiểu được ý của Selina liền nói: “Sau khi nghe đến tên của cô thì ta đã bí mật liên hệ với người đứng đầu chủng người ánh sáng, vì họ Rishima là họ cao quý của người ánh sáng mà”.

Selina nhìn Juli: “Vậy người này cũng là người ánh sáng?”. Juli đáp: “Không, mẹ con mới là người ánh sáng còn ta chỉ là dân thường thôi”. Selina nói: “Vậy”.

Chưa kịp nói xong thì Olga đã kéo Selina: “Thôi nào đừng như thế chứ giờ thì chúng ta mau nhập tiệc thôi”. Một buổi tiệc sinh nhật được tổ chức cho Selina và Titus diễn ra tại lâu đài.

Ruby và Aqua từ phía xa chạy đến: “Chúc mừng sinh nhật”. Selina cười rồi gật đầu: “Ngài Titus đâu rồi Ruby”. Ruby đưa đuôi về phía Titus: “Đấy”.

Selina chào mọi người rồi đi đến Titus.

Titus ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định mà không biết Selina đã tiến lại gần. Selina chạm vào vai Titus: “Dạo này tôi không thấy ngài gặp tôi nữa. Có chuyện gì xảy ra sao?”.

Titus ngước lên nhìn Selina với ánh mắt buồn rầu nhưng miệng thì lại nói: “Không có gì cả, chỉ là em cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé mà thôi”.

Selina nhìn thấy được sự bất thường ở Titus: “Ngài sao vậy, ngài rất lạ lấy”. Selina tới đưa tay qua eo của Titus, cậu hoảng hồn: “Chị làm gì đấy?”. Selina trả lời: “Gì đâu chỉ là muốn thơm ngài 1 cái thôi”

Nói rồi Selina tiến tới hôn lên môi của Titus rồi đến cổ, rồi dần đến tai của cậu. Titus cố gắng kìm nén tiếng rên của mình, lúc này Selina mới nói: “Nếu bây giờ không phải là tôi thì cậu vẫn để cho người khác động chạm như thế này à?”.

Titus đỏ hết cả mặt: “Không có”. Selina mặt gian: “Phải phạt thôi như thế là không được đâu nhé”. Nói rồi Selina đẩy Titus đến gốc cây khuất tầm mắt của mọi người.

Hai tay Titus chống lên thân cây người thì co giật vì ‘Selina nhỏ’ đã ở bên trong. Selina ôm lấy eo cậu mà thúc đẩy liên tục.

Titus thở hổn hển: Ahh~~ha~~từ từ thôi em....em không thể chịu nổi như thế này đâu

Selina: Không chịu nổi thì cũng phải chịu đây là hình phạt cho ngài đấy

Titus mỏi đến rụng rời tay chân, Selina cứ thúc đẩy như thế khiến cậu cũng không còn sức lực. Bỗng tay của Selina chạm vào ‘Titus nhỏ’. Cô vuốt ve lấy ‘Titus nhỏ’ một cách nhẹ nhàng khiến cho Titus ‘ra’ trước cả cô.

Selina: Ngài vội như thế để làm gì

Selina dừng lại khi nghe tiếng Ellie trong khi ‘Selina nhỏ’ vẫn còn sâu bên trong Titus. Giữ nguyên tư thế ấy, xoay người rồi ngồi xuống dựa vào góc cây.

Titus: /‘Cái đó’ vẫn còn ở trong mình, chị ấy di chuyển làm cho ‘cái đó’ cứ chạm vào những chỗ kì lạ, nhưng mà ngồi như thế thì bất tiện quá/

Selina thì thầm: “Ngài giả vờ ngủ đi”. Titus cũng làm theo. Selina lấy chiếc khăn choàng mà cô mặc đắp lên người Titus.

Ellie tìm thấy cả hai đang ngồi ở gốc cây, Selina đưa tay lên miệng ra hiệu rằng Titus đang ngủ, đồng thời thì tay còn lại thì xoa nắn lấy ‘Titus nhỏ’. Ellie cũng gật đầu rồi rời đi.

Selina: Bị thấy như thế làm ngài phần khích sao?

Titus: Em không có

Selina: Nhưng cái lỗ của cậu thì nói khác đấy

Titus: Đồ thô tục

Selina để Titus nằm sắp xuống đất: “Giờ thì tôi di chuyển đây, nhưng như vậy là sao, cái lỗ của ngài nó đang bám chặt lấy tôi như chẳng muốn rời ra”.

Selina đưa tay lên miệng để xoa cằm: “Có cảm giác như đây không phải là hình phạt nữa rồi, tôi nên dùng phương pháp khác”. Nói rồi Selina rút ‘Selina nhỏ’ ra. Titus lúc này vội vã nói: “Ch…chờ đã…”.

Titus quay lại đằng sau nhìn Selina: “Mau đút nó vào rồi hoàn thành việc chị đang làm đi”. Selina mặt lạnh tanh: “Sao tôi phải nghe lời cậu chứ?”. Lúc này Titus lấy hết sức bình sinh nói: “Chị có còn coi tôi là chủ của chị không hả? Tôi bây giờ là đang ra lệnh cho chị đấy. Chỉ có chị mới có thể làm như thế với tôi thôi”.

Titus chấp hai tay trước mặt: “Cho nên chị đừng có mà dừng lại”. Selina cười nhẹ rồi nói: “Đây là điều tôi thích nhất ở ngài đấy nên cứ ra lệnh cho tôi, tôi sẽ tuân theo lệnh của ngài”.

Selina bất ngờ đút ‘Selina nhỏ’ vào và bất ngờ ngả người ra sau cho Titus có thể ngồi lên người cô. Selina liên tục nâng Titus lên và hạ xuống.

Selina: Ha~~ah~ha ngài có thấy sướng không?

Titus: Có

Selina: Ngài cứ điều đặn mà ra lệnh cho tôi nhé

Titus dường như không thể nghe thấy lời nói của Selina được nữa.

Titus: Cái của chị đang đâm sâu vào trong em. Nó sướng đến mức làm em muốn phát điên lên

Selina thúc liên tục như thế và ra vào bên trong Titus.

Selina: Làm tốt lắm

Titus gục xuống và ngủ thiếp đi, Selina xoa đầu cậu và đặt lên trán cậu một nụ hôn. Selina bế Titus đi vệ sinh xong thì đem đến phòng ngủ của Titus.

Ở đây Selina nhìn thấy có một cuốn sách màu xanh dương trên đó có viết ‘Hành trình phục hưng’. Selina tiến tới định sẽ đọc thử nhưng lúc này Sofia mở cửa bước vào: “Tôi tìm cô mãi đấy”.

Selina nhìn cuốn sách đó rồi rời đi cùng với Sofia: “Có chuyện gì sao?”. Sofia vội vã “Bây giờ cô cần đến gặp Julian ngay”. Selina cũng đi theo Sofia cho đến khi gặp được Julian thì Sofia từ phía sau đánh vào đầu Selina.

Selina ngã xuống cô nghe được lời nói của Sofia: “Hai cha con ngài được đoàn tụ rồi”. Juli đáp lại: “Con gái tôi cứng đầu quá nên cảm ơn hai người đã giúp đỡ”.

Selina lờ mờ có thể nhìn thấy được nụ cười man rợ của Juli khi ông nhìn Selina.

Âm thanh vỡ tung cánh cửa, là Ellie đã đến. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trên đời Ellie đã dùng đến quyền năng của mình. Ellie đánh bay hơn một nửa căn phòng, Juli thì cố nằm sát mặt đất, Sofia thì bị thổi bay lên trời.

Trên bầu trời chính là điểm mạnh của Sofia, Sofia mọc cánh rồi bay đến Ellie với tốc độ bàn thờ nhưng như thế vẫn không là gì đối với Ellie vì Ellie chính là thần nữ của Edric. Elena.

Các thần nữ khác đều không bao giờ trực tiếp ra mặt để giải quyết các vấn đề chủng người mà họ đang bảo hộ, các thần nữ chỉ xuất hiện dưới dạng sấm truyền hoặc xuất hiện khi có chuyện liên quan đến vận mệnh của Sliua.

Đã từ lâu Ellie đã lựa chọn ở lại Sliua để quan sát nhưng qua thời gian Ellie lại cảm thấy tham lam và muốn chiếm Sliua làm của riêng, với quyền năng của mình thì Ellie đã nhìn thấy trước được tương lai. Ellie đã từng lên kế hoạch sẽ thay tóm cả Sliua này khi đang trong thời kỳ đen tối nhất. Nhưng từ khi gặp Ruby thì Ellie đã phải thay đổi suy nghĩa của mình.

Sofia bay vừa đến thì Ellie đưa tay lên chắn ngang mặt Sofia. Một nụ nổ kinh hoàng xuất hiện, Sofia dường như bị nuốt chửng trong vụ nổ đó, Olga từ xa hét lớn tên Sofia rồi rồi chạy về phía đó.

Ellie cười đắc thắng rồi nhìn về phía Selina thì thấy cô đã biến mất, kể cả người tên Julian kia cũng như thế, bóng con thuyền bay từ trên trời thu hút sự chú ý của Ellie. Ellie nhìn lên thì thấy Juli đứng trên thành tàu nhìn xuống chỗ Ellie mà cười lớn.