Ước Mơ

Chương 27



Oneshort: Răng sử tử

Lưu ý: Đọc và tưởng tượng, hầu như sẽ không xuất hiện lời thoại hoặc xuất hiện rất ít.

Khuyến khích: Tìm hiểu những từ tiếng anh và những từ đặc biệt được cài cắm để hiểu rõ hơn về bối cảnh và ý nghĩa. (trên mọi nền tảng)

________________________________________________________

Ở đâu đó trong tiềm thức và vũ trụ bao la xuất hiện một thực thể bình thường như không bình thường mang một sứ mệnh to lớn. Thực thể ấy không có hình dạng cũng không hiện hữu, vừa tồn tại cũng vừa không tồn tại.

Một thế giới tự do với những con người tự do. Hãy để ta nói lên những lời đó trong khoảng khắc này: “Dừng lại đi hỡi thời gian, bởi vì người đẹp hơn hết thảy. Ta vĩnh viễn hướng về người nguyện cầu, để người dẫn dắt ta lên đến đỉnh cao".

Dandelion vốn dĩ là một người bình thường ở một thế giới bình thường như đầy đau khổ, một thế giới mà bên ngoài xinh đẹp bên trong thì thối rữa.

Dandelion tỉnh dậy trên chiếc giường trong căn phòng tròn trong suốt chỉ biết bấy nhiêu về bản thân mình, không biết bản thân là nam hay nữ cũng không biết tại sao bản thân lại ở đây. Điều mà Dandelion có thể nhận thức được là bạn chính là Dandelion và Dandelion chính là bạn, cả 2 và cả chúng ta đều là “một".

Dandelion sau một giấc ngủ ngon đã tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái trong căn phòng trong suốt trên ốc đảo xung quanh là nước biển nông, căn phòng như một cái lồng chim khi chỉ có mỗi Dandelion.

Nhìn xung quanh là biển nước bao la không có lấy một điểm dừng. Dandelion ngồi trên chiếc giường nhìn ra biển, thẩn thờ một lúc lâu thì Dandenlion đi về phía cái lỗ tấm kính được khoét đủ một người đi ra đi vào.

Dandelion có thể xuống biển nông, Dandelion không thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước, không có cảm giác chạm vào nước. Mọi thứ chỉ toàn là sự trống rỗng.

Dandelion đi về phía trước, đi cho đến lúc trời tối đen, xung quanh không còn là biển mà là một khu rừng. Dandelion cứ như thế mà đi trong khu rừng hết 2 ngày nhặt những đồng xu trên nền đất. Bỗng Dandelion nhìn thấy có ánh sáng lập loè phía trước, tuy yếu ớt nhưng cũng đủ thu hút Dandelion.

Dandelion đi đến thì thấy ánh sáng đó phát ra từ buồng điện thoại. Dandelion tiến vào đóng cửa buồng điện thoại lại, cảm giác đứng trong buồng điện thoại giữa những cây cao qua buồng điện thoại vừa cô đơn vừa sợ hãi, Dandelion không biết trong bóng tối đó sẽ có thứ gì sẽ xuất hiện.

Sự chú ý Dandelion bị thu hút bởi khe bỏ tiền xu vào, nhìn lên khe bỏ đồng xu rồi nhìn đồng xu mà bản thân đã dành ra 2 ngày để nhặt được, Dandelion bỏ đồng xu đầu tiên vào khe và cầm ống điện thoại lên nghe, bên kia vang lên tiếng thì thào rồi tắt. Dandelion tin rằng tìm được thứ gì đó rất giống mình, một người nào đó sẽ biết về Dandelion.

Dandelion điên cuồng bỏ từng đồng xu vào 1 xu đến 2 xu cứ như thế mà trên tay Dandelion chỉ còn lại một xu, cơn đói làm cho Dandelion rã rời. Dandelion cho xu cuối cùng vào khe, lần này Dandelion đưa ống điện thoại lên tai thì có tiếng ai đó lên tiếng: “Đây là đâu?”.

Dandelion trả lời lại người đó: “Tôi không biết”. Bên phía bên kia điện thoại im lặng một lúc sau nói: “Ai vậy?”. Dandelion lúc này khựng lại vì không biết bản thân là gì, Dandelion nhìn lên phía trên buồng điện thoại có một dòng chữ được trên đó: “Tôi là…Dandelion”.

Bên kia cũng trả lời: “Tôi là Liar”. Liar vừa trả lời xong thì điện thoại bỗng tắt. Dandelion bất lực nhìn điện thoại trở nên vô dụng ngay lúc này. Dandelion để điện thoại lại chỗ cũ thì một tờ giấy thanh toán chạy ra từ một chiếc máy gần đó.

Dandelion cầm tờ giấy đó lên tiêu đề lớn ghi LIMINAL SPACE, phần chữ nhỏ là lời nhắn của Liar: “Dandelion, chúng sẽ gặp nhau sớm thôi, tôi tin chắc như thế, hãy cẩn thận những gì mà bạn sắp phải trải qua chúng sẽ rất nguy hiểm nhưng sẽ có nơi rất an toàn. Những gì cậu cảm nhận được đều không phải là thật, hãy cố gắng thoát khỏi nó, hãy đi cho đến khi nhìn thấy ánh sáng và chạy đến phía ánh sáng ấy”.

Dandelion đọc đến đây thì kết thúc, có lẽ đi theo chỉ dẫn sẽ gặp được Liar. Dandelion mở cửa và chạy về phía trước, cơn đói cũng đã biến mất. Không biết đã trải qua bao lâu Dandelion cứ chạy có nhiều lúc Dandelion nản nhưng khi nghĩ đến Liar đang chờ để gặp mình thì Dandelion lại tiếp tục chạy.

Trong vô thức Dandelion chạy đến một nơi đầy hoa nhưng không phải là một cánh đồng mà là giới hạn trong một gian phòng. Mùi thơm của hoa cực kỳ ngọt ngào, những bông hoa nở rộ đầy trên khắp sàn nhà, không gian cực kỳ yên tĩnh cùng gió mát lạnh. Dandelion nhìn xung quanh không thấy một dáng của con người, Dandelion chỉ nhìn thấy cầu thang ở giữa gian phòng.

Dandelion tiến về phía cầu thang dẫn xuống phía dưới đất. Dandelion bước xuống cầu thang cho đến khi mặt đất ngang tầm mắt, Dandelion nhìn bông hoa đưa tay lên ngắt một bông. Bông hoa ấy lập tức héo đi và tan thành bụi.

Bước xuống hết cầu thang thì Dandelion gặp một con đường toàn sách, Dandelion luồng lách qua những ngóc ngách của con đường ấy nhưng không thể thoát được đó cứ như là một mê cung. Trong không gian tĩnh mịch Dandelion có thể nghe thấy tiếng bước chân.

Dandelion có thể nhìn thấy có bóng người di chuyển thông qua khe sách. Dandelion chạy theo cái bóng đó cho đến khi nhìn thấy nhìn thấy tấm bảng exit từ phía xa. Dandelion nhìn lại thì không thấy cái bóng kia đâu.

Dandelion đứng đó chờ một lúc lâu nhưng vẫn không thấy bóng ấy xuất hiện. Dandelion đành phải tiến về phía nơi có tấm bảng exit. Nhưng Dandelion không biết rằng, đây là một con đường dài nhỏ và hẹp, kệ sách đầy ấp sách kéo dài từ đầu đến cuối con đường, mọi thứ chỉ là một đường thẳng.

Dandelion rời khỏi lối đi đầy sách kia, đến một hành lang với mực nước nông qua mắt cá chân. Dandelion vừa đi vừa tận hưởng khung cảnh sáng rực từ bên ngoài chiếu vào dù cho một có một khe hở. Những gạch ốp vuông nhỏ tạo cảm giác cứ như đây là một bể bơi cao đến vô tận.

Nắng chan hoà, nước mát lạnh. Dandelion đến cầu thang có 5 bật. Dandelion lên thì thấy có lối đi màu đỏ. Có gì đó khiến Dandelion khó chịu khi nhìn thấy màu đỏ, Dandelion bỏ qua lối đỏ mà đi lối không có màu nhưng cứ đi thì lại có nhiều ngã rẽ hơn.

Đến một lúc thì Dandelion lấy có lỗi đi mà xanh. Dandelion quyết định đi vào đó. Khi đi vào thì khung cảnh thay đổi nhưng vẫn cho Dandelion lực chọn giữa hai ngã rẽ.

Một là lối đi thoáng đãng, có thể thấy lối ra ở cuối con đường nhưng khá xa, đôi khi đèn sẽ tắt và còn có rất nhiều cửa khả năng cao thứ gì đó sẽ nhảy ra khỏi cửa và vồ lấy Dandelion.

Một lối khác thì lối đi hẹp dần, lối ra cũng ở cuối đường và khá xa, nước bẩn và bốc mùi và không có nguy hiểm nào.

Dandelion lại phải lựa chọn, điều khiến Dandelion khó chịu là khi phải lựa chọn. Vẫn là chọn lối thoáng đãng hơn và Dandelion sợ không gian hẹp, Dandelion chạy trên hành lang để những thực thể kỳ lạ không thể nhảy ra bắt lấy.

Đến cánh cửa thoát hiểm Dandelion nhanh chóng nắm lấy cánh cửa mở tung ra để thoát khỏi nơi đó. Sau cánh cửa là một siêu thị vắng người, trời vẫn còn sáng, Dandelion có thể tự do trong đây nhưng khi nhìn thấy dòng chữ in trên tấm ấp phích lớn. “Đừng tò mò đi vòng trong các cửa hàng 2 bên. Nếu cửa hàng nào mở cửa, tránh ra nó ra càng nhanh càng tốt”.

Dandelion nhìn một lúc xong thì nhìn thấy có một khu vui chơi thú vị. Dandelion chạy về phía đó, nơi này tất cả không gian đều đầy bóng bay nhiều kích cỡ. Dandelion đưa tay lên sờ một qua bóng, quả bóng ấy bể khí từ bên trong quả bóng tràn ra làm tê liệt. Dandelion ngã xuống đất vô tình kích hoạt một động cơ khiến cho Dandelion rơi tự do cho đến khi tỉnh lại thì Dandelion đã nằm trên cầu trượt.

Dandelion chỉ cần nhút nhích một chút là có thể rơi xuống hố sâu thẳm tràn ngập tiếng thét. Một bàn tay nắm lấy Dandelion: “Này không sao chứ?”.

Dandelion ngước lên nhìn: “Cậu là?”. Dandelion không thể nhìn rõ mặt của người đó, người đó trả lời: “Tôi là Liar". Dandelion nói: “Cậu đã ở đâu vậy?”. Liar nói: “Tôi căn bản không thể gặp cậu cũng không thể tiếp xúc được, cậu cũng đừng có hy vọng về việc cậu có thể gặp gỡ được ai trong chính thế giới của riêng mình".

Dandelion vẫn nhìn Liar mà chưa tiếp thu được những gì mà Liar nói. Liar nói tiếp: “Lối thoát duy nhất là phải trượt xuống dưới, cậu nhất định phải chọn”. Những bức tường dần thu hẹp lại, Dandelion bắt buộc phải rời đi.

Dandelion nói: “Thả ra đi". Liar thả Dandelion ra. Dandelion rơi xuống một căn phòng đầy nước. Dandelion đã không còn tê liệt nữa. Dandelion bơi cả một đoạn dài đầy mệt mỏi, Dandenlion có cảm giác đã sấp đến lối thoát, nhưng cũng có cảm giác sắp nguy hiểm.

Căn phòng có rất nhiều ngã rẽ, không thể biết được sau ngã rẻ kia có gì. Dandelion cứ bơi như thế cho đến một khung cảnh khác, phía trước là hành lang đỏ, phía trên là lỗ đen phát ra âm thanh không giống con người. Dandelion không muốn lựa chọn nên đã bơi đi tiếp.

Bơi đến một không gian có rất nhiều cửa và không gian nhỏ khác nhau Dandelion bắt buộc phải chọn một cánh cửa để đi, không con thời gian để lựa chọn vì không gian bắt đầu nhiễu loạn và biến mất, Dandelion cố gắng vừa đi vừa bơi dưới nước vì Dandelion đã quá mệt mỏi cho việc kiên trì bơi.

Dandelion bơi cho đến khi có hàng hoa hai bên, một giọng nói vang lên: “Chỉ được ở dưới nước, đừng chạm vào hoa, nín thở lâu nhất có thể vì hương hoa có độc. Nếu không nhịn thở được 3p thì chúc may mắn ở kiếp sau".

Nghe thế Dandelion liền ngụp xuống nước cố gắng bơi qua khỏi đó càng sớm càng tốt.

Dandelion bơi như thế cho đến lúc nước có vị mặn. Ngôi lên thì một khung cảnh trắng xoá với khung cửa sổ vòm tuyệt đẹp. Một hồ nước mặn tuyệt vời, gần đó còn có một chút đồ ăn. Dandelion thư giãn được một lúc thì đã vội vàng rời khỏi hồ.

Đón Dandelion là một đoàn tàu. Dandelion lên tàu. Những đám mây mềm mại như đám đệm bông, ánh đèn dễ chịu, có cảm giác ngủ bất cứ lúc nào. Bên trong khoang tàu rất ấm cúng, như đang ở ngôi nhà thật sự vậy, Dandelion có thể mở cửa sổ để tận hưởng không khí bên ngoài.

Nhưng những đều này không thể níu kéo Dandelion ở mãi mãi nơi này. Dandelion quyết định sẽ rời đi. Dandelion vừa quay lại nhìn trong khoang tàu thì không gian tàu kín và ngột ngạt, tàu thì đang đi vào một cổng không gian khác, Dandelion cố gắng mở cửa nhưng không thành. Dandelion nhắm mắt và cầu mong tàu sẽ tới một không gian an toàn hơn.

Tàu dừng lại và Dandelion cũng mở mắt ra, trạm dừng của tàu chính là rạp chiếu phim, những bóng đèn led nóng nỗi Dandelion có thể cảm thấy nhiệt khi đứng từ xa, Dandelion đi đến quầy thì thấy một tấm bảng: “Không được lấy bất cứ thứ gì từ quầy". Cái óng làm Dandelion khát khô cổ, nhưng vẫn cố tỉnh táo. Dandelion phải tìm được cửa exit nhanh nhất có thể trước khi nhiệt độ lên cao

Dandelion thấy có lối đi gần đó thì liền chạy vào để tránh nóng nhưng trong đó là một hành lang dài với nước nông và có rất nhiều cửa xếp thành một hàng dài. Sàn nhà rất trơn, thời tiết oi bức. Từ phía cuối hành lang tối có tiếng ai đó rất quen thuộc luôn gọi Dandelion.

Dandelion tiến vào vùng tối đấy, nước càng lúc càng nóng, tầm nhìn Dandelion càng lúc càng mơ hồ. Ngay lúc này giọng nói quen thuộc đó vang lên: “Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy nhanh, nhanh lên. Chúng thấy bạn rồi. Đây không phải hồ bơi đâu, mau tỉnh dậy đi".

Dandelion choàng tỉnh dậy, phía trước mắt Dandelion là một cái cây cô độc to lớn đứng gần một cái hồ, gió thổi mạnh, xô Dandelion và những cây lớn ngả nghiêng. Dù vậy nhưng mặt nước không có chút gợn sóng. Dandelion ghé người nhìn xuống nước. Thứ phản chiếu lại chỉ là một bóng đen không hình thù.

Dandelion lại choàng tỉnh nhìn xung quanh là một sân cỏ rất rộng và kéo dài xa tít, sương phủ dày đặc, lạnh đến thấu xương, Dandelion đi dọc theo những ánh đèn, nhưng mãi không tìm được đích đến. Những ánh đèn phía xa bỗng vụt tắt và cứ tắt dần từng bóng, hướng đến chỗ Dandelion.

Cơ thể như đóng băng Dandelion chỉ có thể lẩm nhẩm lời cầu nguyện.

Đến khi mở mắt thì Dandelion nhìn thấy hành lang bệnh viện, Dandelion có thể nghe tiếng như thể nơi này rất đông người. Ánh đèn mờ ảo làm Dandelion choáng váng, đôi khi có số bóng đen lướt qua, Dandelion cố tỉnh táo nhưng mắt cứ nặng trĩu dần và ngất đi trên băng ghế.

Dandelion lại tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái và ấm cúng, đem đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Cơ thể Dandelion bất động nằm trên giường, nhắm chặt mắt vì có 2 chiếc ghế ở gần giường, đem đến 2 cái bóng đem xuất hiện.

Dandelion không muốn cho chúng biết là Dandelion vẫn còn thức. Dandelion phải canh trời sáng mà chạy thật nhanh ra khỏi đó.

Rời khỏi căn phòng đó Dandelion đến một hành lang đầy màu sắt dành cho trẻ em, nhưng mọi thứ mờ ảo đến lạ thường, Dandelion có cảm bất an khi đi qua mỗi qua mỗi cánh cửa, hành lang dài vô tận có cảm giác như đã gặp ở đâu đó.

Phía trước có hai ống trượt, có tấm bảng được gắn gần đó nhưng Dandelion không để ý đến mà chọn một ống trượt xuống nhanh chóng và không thể dừng lại. Vừa kết thúc ống này lại đến ống khác, Dandelion tiếp tục trượt xuống nhưng chỉ có một đoạn ngắn, còn lại đã gãy ngang.

Dandelion rơi trúng một bàn tiệc sinh nhật, Dandelion rã rời ngồi lên ghế, nhìn xung quanh, không khí sinh nhật dường như dành cho chính mình, Dandelion chạm thử vào chiếc bánh kem.

Bánh kem nổ tung, có thứ gì đó văng ra ghim vào tay Dandelion. Những tiếng chúc mừng sinh nhật vang lên cùng những tiếng cười man rợ. Dandelion lại phải chạy đi đến cuối hành lang thì có ba cánh cửa.

Cánh cửa thẳng có bảng exit màu đỏ. Dandelion đi về phía đó thì giọng nói đó lại vang lên: “Không được đi thẳng, không được nhìn về phía sau".

Dandelion không do dự vào cánh cửa bên trái. Mở ra là một khung cảnh khu vườn có hồ cá trong nhà và khung cảnh ngắm bầu trời vô cực. Dandelion ngồi lên sofa giữa trời và ngâm chân ở hồ cá. Nhưng đều này vẫn chưa thoả mãn được Dandelion.

Dandelion tiếp tục rời khỏi đến một căn phòng nhỏ hình vuông trên cao, bên trong căn phòng có khung vòm to để nhìn ra biển, một chậu cây và một cây đèn nhỏ.

Cuối cùng là một chiếc ghế êm ái. Dandelion ngồi trên chiếc ghế ấy nhìn ra biển, gió rít từng đợt bên ô cửa, Dandelion có thể nghe tiếng ai trong gió, nhưng không nghe rõ được gì.

Dandelion hài lòng mỉm cười dừa người vào ghế, bấy giờ Dandelion mới thật sự hưởng thụ: “Đây sẽ là điểm cuối".

Sẽ không có điều gì thật sự bắt đầu, không có điều gì thật sự kết thúc và sẽ không có thứ gì thật sự mất đi. Vừa tồn tại lại vừa không tồn tại, vạn vật hoá hư không. Hãy cười, thở và bước đi thật chậm vì chúng ta được tạo ra từ ánh sáng. Chúng ta là những đứa trẻ của ánh sáng. Chúng ta là con cái của thần mặt trời.