Vong Tình Khí Ái

Chương 23: Gặp gỡ lần đầu trong kiếp này



Mới sáng sớm cô tỉnh dậy vừa cầm được vào điện thoại, thông báo trong nhóm công ty ồ ạt nhảy vào máy cô khiến nó lag trong giây lát

Sau một hồi sửng sốt thì cô mới bình tĩnh nhấn vào

Quá nhiều tin nhắn trong một buổi sáng lên cô đành ấn vào một người nào đó rồi hỏi

Khương Ninh Ngọc: / Cao Vân, trong nhóm có chuyện gì vậy? /

Cao Vân: / cậu vẫn chưa biết hả, hôm nay công ty sẽ đón một vị khách nổi tiếng tàn độc nhất trong giới kinh doanh /

Khương Ninh Ngọc: / dữ vậy sao /

Cao Vân: / đương nhiên rồi, nghe nói vị này từ trước đến giờ chưa yêu ai đâu /

Khương Ninh Ngọc: / đời tư sạch sẽ vậy sao? /

Cao Vân: / đương nhiên, bây giờ công ty mình ai cũng muốn túm được một cái đùi lớn như này đấy /

Cao Vân: / mà cô không đến công ty sao? Trưởng phòng bảo hôm nay phải có mặt đủ đấy /

Khương Ninh Ngọc: / tôi đến ngay /

Vừa hỏi thăm tình hình xong cô mới từ từ ngồi dậy chuẩn bị

Đến được công ty đã là 40p sau rồi may mà chiều mới gặp vị khách bí ẩn kia

Vừa ngồi vào ghế trưởng phòng đã đến bảo mọi người tập trung trước cửa

Cô cũng chỉ đành đứng lên cùng mọi người

Cô nhìn một cô gái đang phấn khích đến run bần bật lên sợ một chút nữa khi gặp người đàn ông kia cô sẽ lập tức ngất luôn ra đây mất

Cô cẩn thận đứng lùi ra sau mọi người để giảm bớt sự tồn tại của chính mình

Cô đang lùi thì đột nhiên phía cửa mở ra làm cho mọi người phải trố mắt nhìn

Cao Vân: [ trời ơi đẹp trai quá ]

Những tiếng xì xào to nhỏ nhanh chóng vang lên và không hề có dấu hiệu dừng lại

Không quá tò mò lên cô cũng chỉ cúi xuống nhìn mũi giày của mình mà thôi

Có một cô gái to gan lớn mật cố tình ngã lên phía trước mong được đỡ.

||||| Truyện đề cử: Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình |||||

Đột nhiên một tiếng bịch vang lên khiến cô nhanh chóng ngửa đầu lên nhìn tiếng động vừa phát ra

Vậy mà cô có thể nhìn một cảnh tượng hết sức đặc sắc đang diễn ra trước mắt

Những nụ cười cố nhẫn nhịn nhưng vẫn phát ra tiếng

Người dưới đất nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đi nhìn có vẻ rất xấu hổ

Cô không nhìn cô gái đó nữa mà nhìn người đàn ông kia khiến cô sững người trong giây lát

Không thể tin được vào mắt mình đó vậy lại là Kính Bắc Đình khiến cô thất hồn lạc phách

Thẫn thờ hồi lâu người kia đột nhiên đưa mắt về phía cô khiến cô rùng mình một cái

Cố gắng trấn tĩnh bản thân để không run bần bật ở chỗ này

Bấy giờ người trưởng phòng mới lên tiếng [ giới thiệu với mọi người đây là tổng giám đốc Kính, sắp tới đây sẽ có một cuộc hợp tác với chúng ta. Tôi sẽ dựa trên năng lực của từng người để xem ai là người được Kính tổng chọn ]

Sau một hồi truyền đạt hết ý tưởng của mình trưởng phòng nhanh chóng mời Kính Bắc Đình đi tham quan

Mọi người đang rất hưng phấn bàn về vị khách hàng quý giá ngày hôm nay

Cô rất không muốn tham gia vào việc này nhưng lại sợ nếu bị Kính Bắc Đình để ý thì cô toi đời lên cô cố gắng giống mọi người nhất có thể

Cao Vân đột nhiên quay sang hỏi Khương Ninh Ngọc: [ cô cảm thấy vị Kính tổng ngày hôm nay thế nào? ]

Khương Ninh Ngọc: [ nhìn một cái là tôi đã chết mê chết mệt rồi ]

Cao Vân: [ phải vậy chứ crush của tôi mà lại ]

Khương Ninh Ngọc: [ sao thành crush của cô rồi ]

Cao Vân: [ đó là hình mẫu lí tưởng của tôi đó, nói trước nhé cô đừng có mà dành của tôi ]

Khương Ninh Ngọc: [ tôi biết thân phận của mình ở đâu mà ]

Cao Vân: [ may là cô còn biết điều ]

Mọi người nói chuyện một hồi để cho trưởng phòng phải ra nhắc rồi mới ai về chỗ người nấy

Cô cũng không muốn xen vào cuộc trò chuyện này nữa lên chăm chú nhìn công việc trong máy tính

Có vẻ như Kính Bắc Đình không có một chút gì hứng thú đối với cô khiến cô cũng phần nào an ủi được chính mình

Sau một ngày làm việc đến khuya, nhìn sang thì thấy Cao Vân vẫn đang chăm chú viết báo cáo, cô cũng không hỏi quá nhiều mà chào tạm biệt rồi đi về luôn

Hôm nay cũng là một ngày suôn sẻ đối với cô