Vương Phi Tiểu Tướng

Chương 5: Lăng Thanh Tiêu



Trước khi về phủ Sở Ngọc có đi quanh khu vực gần đó xem xét địa hình xung quanh rồi mới quay lại chỗ Chu Khải Trạch, lúc này những người trong phòng đều là tâm phúc của phụ thân nàng nên cũng khá dễ nói chuyện.

- Phụ thân, khi nãy con có đi xem một vòng quanh khu vực đường đi của chúng ta, đó là đoạn đường vắng vẻ không một bóng người. Lâu lâu mới có người đi từ nơi khác lên am tự bọn chúng làm cách nào biết chính xác nhà ta hôm nay lên am tự cầu phúc và lại còn biết bản đồ bố phòng trong tay người? Trừ khi...

Sở Ngọc hơi dừng lại ánh mắt nhìn sang Khải Trạch, ông lúc này mới tiếp lời nàng.

- Có nội gián.

Lăng Thanh Tiêu còn đang xử lí vết thương của những người khác cứ như mọi chuyện không liên quan đến hắn, theo như giao ước với hoàng huynh thì hắn vẫn còn khoảng thời gian du ngoạn của mình nên cũng chẳng lí do gì lại phải về cung. Sở dĩ hiện tại hắn có mặt ở đây cũng là do rảnh rỗi không việc gì làm và càng không muốn hồi phủ nên mới làm thư đồng cho lang trung của phủ tướng quân.

Nhất thời mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía hắn, lão đại phu khẽ thở dài vương gia lần này lại gây họa cho ông rồi. Sở Ngọc cũng thấy mọi người đổ dồn về phía tiểu lang trung ban nãy nên cũng nghi hoặc nhìn sang hắn. Khải Trạch cũng lên tiếng chuẩn bị dò hỏi thì đã bị lão đại phu cắt ngang.

- Ngươi....

- Tướng quân, lão già này có thể đem đầu ra đảm bảo hắn không phải nội gián.

Nàng nhìn màn này cũng nghi hoặc lớn tiếng hỏi

- Phụ thân nếu vậy thì tiểu lang trung đây không phải người của phủ ta à?

- Đúng.

- Vậy phụ thân người có thấy tên nội gián nào sau khi bị phát hiện mà còn ở đây trị thương không, đúng hơn là giờ hắn đang phải thăm dò vị trí của bản đồ bố phòng và vị Tứ Vương gia kia.

- Con nói cũng phải. Chỉ có điều....Tứ Vương hành tung bất định người đấy rất khó mời cho dù hoàng thượng triệu kiến còn không muốn về.

- Phụ thân, nếu vương gia thật sự như người nói thì nước Triệu không cần vị ấy nữa.

Lăng Thanh Tiêu hơi nhướng mày, lúc này hắn mới cẩn thận quan sát nữ tử vừa thốt ra lời đấy. Mọi người trong phòng cũng trở nên trầm mặc.

- Ngọc nhi, không nên vô lễ.

- Phụ thân, Tứ Vương thân là vương gia một nước không thể nào nhắm mắt làm ngơ khi biên giới đang bị đe dọa. Nếu người đó thân nam nhi không để việc nước vào trong lòng thì thôi chúng ta tự lo, đời người ngắn ngủi sống sao cho đáng.

Chu Tướng quân chưa vội đáp lời đã có người trả lời thay ông lần này là tiểu lang trung ban nãy.

- Sở Ngọc cô nương nói không sai, đời người ngắn ngủi sống sao cho đáng. Vậy xin hỏi cô nương, cô muốn sống như thế nào khi thân mình lo chưa xong đánh một đám sơn tặc địch thiệt hại 100 quân ta đã thiệt hại 80 vậy có gọi là chiến thắng không? Nếu tiểu lang trung ta ra trận thì cũng chỉ tặng cô 4 chữ Hữu dũng vô mưu. Sao cô biết Tứ Vương gia không lo chính sự, nếu hắn ta không lo thì cũng không có cái gọi là bản đồ bố phòng bây giờ đâu bảo vệ một tấm bản đồ làm còn không được mà cô lại muốn ngài ấy trở về vậy các tướng sĩ trong hoàng cung lập ra để trưng à?

- Ngọc nhi à, con hơi nặng lời rồi. Vương gia thật sự có nỗi khổ tâm của ngài ấy, Tứ Vương không muốn về kinh là vì lần nào khi ngài ấy về đều có người mưu hại cố ý chia rẽ tình huynh đệ của thánh thượng và vương gia. Con có biết một người tài khi lập công át chủ người ta sẽ cố tìm cách quy tội mưu phản, công cao lấn chủ sẽ xảy ra tin đồn không tốt liên quan đến ngai vàng. Vả lại khi tiên đế băng hà người được truyền ngôi có người nói là Tứ Vương gia có người nói thánh chỉ đã bị thánh thượng làm giả nhằm giành lấy ngai vàng của Tứ Vương. Ngài ấy là người hoàng thất thân phận vô cùng tôn quý, có hoàng cung có phủ đệ, có tước nhưng lại không về được, rơi vào hoàn cảnh khó xử vô cùng.

Sở Ngọc lần đầu cảm thấy áy náy như vậy lần đầu tiên nàng không đáp lời lại được chỉ biết đứng cúi đầu không biết phải làm sao. Lúc này có vài binh sĩ lên tiếng thay nàng.

- Tướng quân, tiểu lang trung, tiểu thư ban nãy vì đã liều mạng cứu bọn thuộc hạ chắc tâm trạng còn đang hoảng loạn, bực mình nhất thời không kiềm chế được cảm xúc hai người đừng trách cô ấy nữa.

Sở Ngọc ôm quyền tiến lên cúi đầu nhận lỗi.

- Phụ thân, tiểu lang trung. Sở Ngọc trước giờ dám làm dám nhận vì không biết rõ sự tình có chút lỡ lời mong hai người thứ lỗi.

Phụ thân nàng thì không có việc gì chỉ phất tay cho nàng về chỗ còn vị tiểu lang trung kia nhìn qua là biết y vẫn còn giận nàng. Sở Ngọc tiến lại gần chỗ hắn thành tâm xin lỗi nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn đầy xen thường của hắn.

- Tiểu thư lá ngọc cành vàng thân phận tôn quý không nên hành lễ với tiểu lang trung như thuộc hạ mời người đứng dậy.

- Tiểu lang trung này không biết xưng hô với người ra sao?

- Ta đứng thứ tư trong nhà nên phụ mẫu gọi là Tư Kỳ, tiểu thư cứ dùng tên đấy mà gọi.

Sở Ngọc thấy hắn không có vẻ gì là bớt giận nên chỉ có thể tìm cách xin lỗi hắn mà thôi.

- Vậy được, Tư Kỳ ngươi có thể gọi ta Sở Ngọc cho tiện xưng hô, việc hôm nay là lỗi của ta trước giờ tính ta thẳng thắng không muốn gây hiểu lầm hay thù hận những việc không đáng nên ngươi có thể đặt ra ba việc chỉ cần không phạm pháp, không thương thiên hại lý, không giết người vô tội ta sẽ giúp ngươi hoàn thành.

Lăng Thanh Tiêu khẽ nhướng mày vẻ mặt mãn nguyện nhìn nàng.

- Được, một lời đã định. Sáng mai ta sẽ ra yêu cầu cho tiểu thư.

Chu tướng quân vuốt chòm râu nhỏ dưới cằm của ông mắt không giấu nổi ý cười. Chậm rãi lên tiếng.

- Ta và chúng tướng sĩ ở đây sẽ là nhân chứng nếu Sở Ngọc không tuân thủ lời hứa sẽ lập tức xử theo quân pháp.