009

Chương 3



(5)

"Anh đã từng mơ chưa?" Trên bàn ăn sáng hôm sau, tôi hỏi anh.

Anh trai lắc đầu, tiếp tục ăn sáng một cách tao nhã.

Tôi thuận miệng cắn một chiếc bánh bao nhỏ: "Đêm qua trong mơ, em gặp được một người bạn cũ."

"Ai?"

"Em không biết tên... Khi còn nhỏ, cha làm việc trên núi, hôm đó mẹ bảo em đi đưa cơm cho cha nhưng em bị lạc đường, em cứ đi mãi, chẳng biết bao lâu em đi đến một ngôi miếu cũ nát, sau đó, em đẩy cửa miếu đi vào."

"Vừa vào trong, ôi, bên trong có một bức tượng cụt tay, cực kì ngầu luôn, em chưa từng thấy bức tượng to như vậy ở tỉnh. Hơn nữa bức tượng nhìn như đang sống vậy, ánh mắt nó nhìn xuống em cứ như có cảm xúc, em nhìn theo ánh mắt nó thì phát hiện một cái quan tài màu đen rất lớn trên mặt đất, bên trên còn dán chữ màu vàng, cứ như phong ấn niêm phong cái quan tài rất chặt chẽ."

"Sao nữa?"

"Sau đó em nghe thấy tiếng người ở đâu đó cứ bảo em chạy đi, ra khỏi đây mau. Kể cũng lạ thật, lúc đó em như bị ma ám, tấm ván quan tài vốn không nên mở cũng bị em đẩy ra."

"Uầy... anh có biết em thấy gì trong cái quan tài đó không?"

"Là gì vậy?" Quản gia cũng lại gần nghe tôi kể.

"Một con quái vật rất xấu xí!" Tôi cười nói, "Toàn thân nó trắng tinh, không có gì hết, nó như một vật thể hỗn độn nhưng lại có đôi mắt rất xinh đẹp, nó còn nói chuyện với em nữa."

"Cô chủ dám nói chuyện với nó sao?" Quản gia cực kì kinh ngạc.

"Không chỉ vậy." tôi cực kì tự hào, "Chúng tôi không chỉ làm bạn mà còn kí kết hợp đồng nữa đấy."

"Em còn nhớ bản hợp đồng đó không?" đột nhiên anh tôi hỏi, trong đôi con ngươi đen láy hình như còn mang theo vẻ chờ mong.

"Chuyện đã qua bao năm rồi, em quên lâu rồi, hơn nữa ai lại nhớ về cái hợp đồng với quái vật chứ?" tôi xua xua tay.

"Quan trọng nhất là, trong giấc mơ đêm qua em lại mơ thấy nó! Nó còn biến thành một người... biết là ai không?"

Quản gia lắc đầu: "Ai vậy?"

Tôi bỏ muỗng xuống, nói: "Vậy mà lại biến thành anh trai tôi!"

Nói xong tôi tự thấy buồn cười, ôm bụng cười to.

Mặt anh trai tôi trắng bệch, không nói gì mà đứng lên rời đi.

Lúc đầu quản gia cũng cười, sau đó không cười nữa mà dạy dỗ tôi: "Cô chủ, bịa chuyện thì được nhưng không nên trêu chọc người người khác như vậy."

"Ông cũng nghĩ tôi bịa chuyện à?"

"Cô chủ à, tôi có bằng cấp tốt nghiệp đấy."

"... Tôi thề, đây là sự thật!"

Mười giờ tối, anh trai lại bưng sữa đến cho tôi.

"Anh cứ để đó đi!" tôi nói, "Bây giờ em chưa muốn uống."

"Sao vậy?" Giọng điệu anh vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Tôi chớp mắt mấy cái, không hiểu sao lại nhớ về giấc mơ đêm qua.

Đúng là vừa hoang đường vừa kì quái, nhưng nó lại khiến nỗi hoài nghi trong lòng tôi trỗi dậy, "Không sao, chỉ là hơi mất ngủ thôi."

Sau khi anh đi, tôi đổ hết sữa vào chậu xương rồng trong phòng.

Đêm nay, tôi lại bừng tỉnh từ trong mơ, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, tôi định giả vờ ngủ nhưng lại nhanh chóng nhận ra đây chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

"Anh."

Người đang ôm tôi thoải mái cười:

"Tôi không phải anh trai em."

"Anh là ai?"

Trong bóng đêm, người đó buồn bã nói: "Là một con quái vật bị em bỏ rơi thôi."

Tôi chợt đẩy hắn ra, một giây sau, trời đất như đảo lộn.

Tôi nhìn xung quanh, trong phòng trừ tôi ra thì chẳng còn ai.

Kéo chăn ra, không có dấu vết gì cả.

Chẳng lẽ đó cũng là một giấc mơ?

Trong lòng tôi chợt bình tĩnh, tôi lại vui vẻ chui vào chăn lần nữa.

Nhưng cảm giác kì lạ trong giấc mơ vẫn quá chân thực, tôi kéo chăn lên che mặt lại.

Thật là mất mặt...

Sau tôi cứ mơ về anh trai mình mãi vậy...

(6)

"Sao giọng cô chủ lại khàn thế?" quản gia ân cần nhìn tôi.

"Không biết." tôi nhíu mày.

Anh trai đã ăn xong bữa sáng lâu rồi, đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, hôm nay tâm trạng anh tốt lạ thường, trên khóe môi còn mang ý cười.

Xong bữa, lúc sắp đi làm, anh vẫy tay: "Qua đây."

Tôi khó hiểu lại gần, ngay sau đó, một chiếc khăn len trắng mềm mại quàng quanh cổ tôi.

"Quà." Anh chống đầu, tủm tỉm nói: "Thành quả một tuần đan của anh trai đấy."

Tôi nhìn gương mặt tươi cười của anh, chẳng hiểu sao lại nhớ về giấc mơ tối qua, tim tôi bắt đầu đập như trống trận.

Tôi nằm trên sofa, tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của bạn thân: "Cung Trúc, đừng quên chuyện chúng ta đã bàn!"

Tôi không hiểu gửi lại dấu hỏi.

Sau đó cô ấy gửi đến vài tin, giọng nói cáu kỉnh: "Chuyện chung thân đại sự của chị đấy chị hai!"

"Bà đây vất vả hẹn cậu ta đi chơi rồi, cậu nhất định phải đến gặp."

"Phòng riêng ở tòa Cốt Hương, mười hai giờ trưa."

"Không được đến trễ đấy! Lần đầu gặp phải cho người ta ấn tượng tốt!"

Tôi trả lời "Ừ", nghĩ một lúc, tôi lại nhắn cho cô ấy.

"Tìm thông tin người này giúp tớ, càng nhiều càng tốt."

Lúc tôi bỏ điện thoại xuống, đột nhiên tôi nghĩ, dù có tìm thám tử ở ngoài thì cũng chỉ nhận được vài thông tin cơ bản thôi, muốn điều tra sự thật trong nội tâm ai đó, thì nhất định phải...

Tôi chuyển tầm nhìn, rồi dừng mắt ở cánh cửa phòng đen bị khóa chặt.

Trong đó còn có một cánh cửa khác...

Dẫn đến tầng hầm, nơi Tàng Sơn chưa bao giờ cho tôi đến.

Tôi bước vào.

Không ngờ, quyết định đó sau này lại trở thành điều tôi hối hận nhất trên đời.

Mười một giờ, tôi rời nhà, đến phòng khách sạn đúng giờ rồi ngơ ngác dùng bữa với chàng trai tôi được giới thiệu.

Lúc thanh toán tôi giành phần trả tiền.

Cậu con trai kia ôm trán, thở dài bất đắc dĩ: "Cung tiểu thư, tôi không lọt vào mắt xanh của cậu sao?"

Tôi hơi ngại ngùng, cười nói: "Xin lỗi, đúng là hôm nay cậu rất đẹp trai, nhưng tôi không còn mấy ham muốn trần tục đó nữa rồi."

Người kia im lặng một lát: "Cậu cũng không nhớ tôi là ai."

Tôi hết cách chỉ đành xốc lại tinh thần, tập trung nhìn lại cậu ta, vừa nhìn chốc lát, tôi ngạc nhiên: "Cố Hạ?"

Cố Hạ, thời cấp 3 lúc nào cũng đứng đầu bảng thi cử, là viên ngọc quý của các giáo viên, thậm chí còn lọt vào bảy truyền thuyết của trường.

Khác một trời một vực với học sinh cá biệt như tôi.

"Ây da, hôm nay hình như tớ ra ngoài quên mang mắt theo rồi."

"Có vẻ cậu còn đang bận tâm chuyện gì nhỉ."

"Ha ha, vài thứ thôi."

Chúng tôi nói chuyện suốt đoạn đường đến công viên gần đó.

"Đi dạo một tí nhé!" Cố Hạ nói.

Tôi vốn đang đau đầu nghĩ ngợi nên cũng không từ chối, chúng tôi men theo con đường lát đá nhỏ đi về phía trước, cuối cùng đi ngang qua một con sông trong vắt chảy xiết, sông không có cầu, chỉ có vài viên đá nằm rải rác trong lòng sông.

Có lẽ vì dạo này trời mưa nhiều nên mấy hòn đá chỉ cao xấp mặt nước.

Tôi ngẩn ngơ đi theo cậu ta, không nhìn rõ dưới chân, kết quả lại bước hụt, ngã thẳng xuống sông.

Cố Hạ ở phía trước định đỡ tôi lại bị tôi kéo theo xuống nước.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ tức giận.

Không ngờ Cố Hạ lại cười to: "Sao cậu qua cầu cũng ngã được vậy?"

Tôi không còn sức để cãi nữa: "Xin lỗi, liên lụy cậu rồi."

"Không sao đâu, cậu đáng yêu thật." Cố Hạ cười, hai lúm đồng tiền lộ ra hai bên má.

Cậu đáng yêu mới đúng! Tôi nhìn mặt cậu ta, thầm nghĩ.

Tiếc là hôm nay, tôi có phúc mà không hưởng được.

Lúc đầu tôi định về nhà thay quần áo nhưng Cố Hạ lại nói đi tàu điện ngầm về cũng phải mất 40 phút, hơn nữa với tiết trời này mặc quần áo ướt về đến nhà chắc chắn sẽ cảm, tiện thể nhà cậu ta gần đây, hơn nữa chị gái cậu ta cũng ở nhà nên có thể cho tôi mượn quần áo.

Đến nhà cậu ta, Cố Hạ gọi chị vài lần nhưng không có ai trả lời.

"Chắc chị ấy cũng đi chơi rồi."

Hết cách, tôi chỉ có thể đi tắm nước nóng trước, quần áo thì cứ mượn của chị ấy rồi tính sau, nhưng còn đồ nhỏ...

"Cậu mặc cỡ bao nhiêu?" Cố Hạ nhỏ giọng hỏi.

Cậu ta định ra ngoài mua đồ nhỏ cho tôi.

Tôi chợt thấy nghẹn thở.

Nếu mấy người bạn thời cấp 3 biết chuyện Cố Hạ phải đi mua đồ nhỏ cho tôi, chắc bọn họ sẽ hợp lực đánh ch.ết tôi mất.

Nhưng nước đã đến chân rồi, tôi chỉ có thể giả bộ "Chuyện này rất bình thường, đừng bận tâm, ha ha ha ha ha."

Cuối cùng Cố Hạ cũng đứng sau cửa đưa chiếc túi nilon đựng đồ nhỏ cho tôi, tôi có thể thấy rõ ngón tay cậu ta đỏ ửng hết rồi.

Cảm ơn Cố Hạ xong, tôi về nhà.

Trong phòng khách chỉ có Tàng Sơn.

Anh ấy ngẩng đầu khỏi quyển sách, vô cảm nhìn tôi rồi dừng mắt ở cổ.

Giờ tôi mới nhớ ra, tôi để quên khăn quàng ở nhà Cố Hạ rồi.

Lo lắng sợ hãi ăn xong bữa cơm tối, Tàng Sơn vẫn im lặng không nói gì.

"Cho em mượn cục sạc." tôi ngồi xuống cạnh anh trên sofa.

Tàng Sơn liếc tôi, rồi đưa tay ra.

Vậy là tôi đưa điện thoại cho anh, Tàng Sơn cúi đầu, giúp tôi cắm sạc điện thoại trong góc.

"Anh?" nghĩ ngợi một lúc, tôi nói: "Em để quên khăn của anh ở nhà bạn rồi."

"Bạn nào?"

"Bạn cùng lớp cấp 3," tôi không tự chủ được, bắt đầu bịa chuyện, "Là một cô bé cười lên có lúm đồng tiền, cực kì dễ thương, sau này em sẽ giới thiệu cho anh, hôm nay bọn em đi chơi ở công viên, vì nóng nên em mới bỏ khăn quàng vào túi cậu ấy."

Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt u ám.

Trong chốc lát, tôi cảm giác như chuyện gì anh ấy cũng biết!

Đầu óc tôi lập tức hoạt động, bình thường Tàng Sơn tan làm lúc 9 giờ, bây giờ mới 6 giờ, sau anh ấy lại ở nhà?

Hơn nữa hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, sao trong phòng chỉ có mỗi chúng tôi chứ không còn ai nữa?

Quản gia đâu rồi?

Đúng rồi... hôm qua Tàng Sơn có nói hôm nay anh ấy sẽ đi ăn với đồng nghiệp.

Địa chỉ đi ăn là...

Tôi cố gắng lục lại trí nhớ, cái tên đó anh ấy chỉ nói có một lần, lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm.

Đúng rồi!

Tên là Nhã Các, cũng ở khu tây!

Chỉ cách tòa Cốt Hương một con đường.

Mặt tôi tái nhợt.

Tàng Sơn nhẹ nhàng kéo đầu tôi, tôi chợt nhận ra mình đã bị anh ôm vào lòng.

"Nói tiếp đi." anh trầm giọng nói.

Tôi co rúm như con chim cút, chỉ có đôi mắt mở to nhìn anh.

"Cung Trúc," anh cúi đầu, "Sao em lại sợ anh đến thế?"

Anh ấy có vẻ đang không hiểu nổi tôi: "Em xem em kìa, run đến mức đó rồi."

"Lẽ nào... em vẫn còn sợ giấc mơ đó?"

"Hay là em đã phát hiện... bí mật của anh rồi?"

Tôi lắc đầu như điên.

Anh trai lại khẽ cười: "Không thừa nhận phải không, bốn năm rồi, Cung Trúc, anh không muốn chơi trò chơi anh em hờ với em nữa."

"Tự lừa mình dối người, em là người rõ nhất mà?"

"Em... em không biết..."

Không hiểu sao, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, không vì lí do gì cả, chỉ vì tôi thấy sợ hãi điều sắp xảy ra thôi.

Rõ ràng hôm nay anh ấy có gì đó không ổn.

Không, từ ngày nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tôi, anh ấy lúc nào cũng kì lạ.

"Anh, anh uống nhiều rồi phải không, đi nghỉ ngơi sớm đi!"

"Sao em có thể tiếp tục giả vờ được nhỉ?" Tàng Sơn bóp cằm tôi, giọng nói cực kì nhẹ, "Công chúa, anh thật sự rất tò mò, lúc sáng sớm em lén mở cửa phòng anh rồi phát hiện hơn một nghìn tấm ảnh về em... Em đã cảm thấy thế nào?"

Cả người tôi run lên: "Đừng nói nữa..."

"Vậy sao lúc đó em lại khóc?" anh tiếp tục gặng hỏi, "Và tại sao em lại che giấu tất cả, vờ như không biết gì cả?"

Giọng điệu anh dần lạnh lẽo hơn.

"Thậm chí... còn ra ngoài chơi như không có gì xảy ra, cùng đi ăn với tên đàn ông khác, về nhà với hắn rồi để hắn đi mua nội y cho em?"

"Bọn em... tiến triển đến mức nào rồi?"

"Anh đang nói gì vậy? Anh, im đi!"

Tàng Sơn dừng lại nhìn đôi mắt đẫm lệ của tôi, anh lật người tôi lại rồi đè tôi xuống ghế sofa.

Tôi đẩy anh ấy ra, tát một cái thật mạnh, mặt tôi đỏ lên vì tức giận: "Anh điên rồi!"

"Biến thái!"

"Đồ con hoang!"

"Anh có biết anh đang làm gì không?!"

Tàng Sơn quay lại nhìn tôi chằm chằm: "Anh biết rất rõ."

"Em là người nói thích anh, người muốn anh ch.ết cũng là em, Cung Trúc, chính em là người kéo anh vào địa ngục trước."