100 Điểm Trước Khi Yêu

Chương 17: Thấu Hiểu



Nàng bước sang một bên ghế, rồi dần tới gần Hàn Minh Quốc. Giọng điệu tự tin, nhưng cũng không kém phần chân thành:

- Con chỉ nói mình có cách thôi. Cha muốn tin hay không thì tuỳ. Mà dĩ nhiên phải có một chút đánh đổi từ cha, con mới làm.

Hàn Minh Quốc nhíu mày nhìn nàng. Dáng vẻ của một kẻ mưu mô, có thể làm chủ thương trường như cách người đó muốn. Trong ấn tượng của ông, Nguyệt Liên đáng lẽ không thể có thứ này mới phải. Hàn Minh Quốc quay phắt người đi, ông cho rằng nàng chỉ đang muốn chọc tức, làm bẽ mặt ông thôi.

Hàn Minh Phong cũng liền đi theo ông, anh liếc nhẹ qua nàng. Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt nàng, cái thở dài bất mãn cùng nụ cười nhẹ trên môi nàng chợt khiến anh buộc phải dừng bước. Nàng nhìn theo bóng lưng đầy sự trốn tránh của Hàn Minh Quốc, mà lạnh giọng cất lời:

- Một doanh nhân có tiếng như cha mà chỉ có nhiêu đó bản lĩnh thôi sao ạ? Chỉ là một vụ trao đổi thôi, có gì mà cha không chịu hợp tác chứ?

Hàn Minh Quốc đứng trước cửa thư phòng, tay cũng đã xoay nửa vòng khoá cửa. Nhưng ông lại chẳng thể mặc kệ nàng đánh giá thấp năng lực mà ông gầy dựng suốt bao năm. Ông vẫn quay lưng về phía nàng, nặng giọng hỏi:

- Cô muốn điều kiện gì?

Nàng lập tức trả lời ông với giọng điệu vui vẻ, hài lòng:

- Hàn gia có một hợp đồng dài hạn với Hạ gia ạ. Không có gì quá đáng, đúng không?

Hàn Minh Quốc liền khựng lại sau lời nói của nàng. Hạ gia hoạt động trong cùng một mảng kinh doanh với Hàn gia, nhưng cả hai vốn có thù hằn với nhau từ lâu. Chuyện hợp tác không phải muốn nói là làm như vậy.

Nàng thấy thái độ do dự của Hàn Minh Quốc, liền tiếp lời:

- Về chuyện thực hiện thế nào, con sẽ giúp cha làm, chỉ cần cha đồng ý thôi.

- Cứ việc làm, để xem cô làm được gì.

Dứt lời, ông mở cửa thư phòng, đi vào, rồi liền đóng sầm nó lại.

Việc của nàng ở đây cũng xong rồi. Nàng quay người, định đi lên phòng thì Minh Phong lại nắm tay nàng, nhẹ giọng hỏi chuyện:

- Em đã làm gì mấy ngày này? Còn cố ý chọc tức cha.

- Em nghĩ…Thay vì hỏi những câu đó, anh nên quan tâm xem vợ mình có ổn không, sau khi bị mẹ anh đánh đến ngất đấy.

Nàng dứt khoát giật tay lại, ánh mắt ghét bỏ, sắc lạnh mà nhìn anh.

- Nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép về phòng. Với nghĩa vụ là một người vợ, em sẽ giúp anh giải quyết đám phóng viên, anh cứ yên tâm mà lo đám tang cho anh trai đi nhé.

Hàn Minh Phong hoàn toàn đứng người trước giọng nói lạnh băng của nàng. Anh thu tay mình về, rồi cứ thế mà im lặng đi về hướng thư phòng.

Nàng nhìn thấy hành động như thể cảm thấy tội lỗi của anh mà không nhịn được nụ cười khẩy, lẩm bẩm:

- Anh ta yếu đuối thế?! Làm sao mà Nguyệt Liên có thể yêu loại người như anh ta đến nỗi chấp nhận bị giết vậy?

Nàng bực bội bước nhanh lên phòng. Sau khi xung quanh không còn ánh mắt của người hầu, tinh linh mới xuất hiện, còn có vẻ hơi bất ngờ mà cảm thán:

- Lần đầu tiên ta thấy ngươi tức giận đấy. Sao hả? Ngươi hiểu cảm giác của ta mỗi lần ngươi làm trái ý ta chưa?

- Tôi chỉ là cảm thấy Nguyệt Liên ngu ngốc quá thôi. Minh Phong vốn là kiểu người chỉ biết nghĩ cho bản thân, là loại người mà tôi ghét nhất.

- Đó là ý nghĩ của ngươi thôi. Đừng quên rằng trước ngươi có đến 9 người với vai trò là Nguyệt Liên đã phải lòng anh ta đấy.

Vừa vào phòng, nàng liền đổ người lên chiếc giường trắng mềm mại, mệt mỏi quay mặt sang bên hỏi tinh linh:

- Nè, cô nghĩ Minh Phong có thật sự không có tí đau buồn nào khi anh mình vừa mất không?

Tinh linh bay lơ lửng bên cạnh, nghiêm túc khoanh tay, suy nghĩ, rồi mới đáp lời nàng:

- Ta nghĩ chuyện đó cũng bình thường mà. Vốn dĩ hai người bọn chúng cũng đâu ưa thích gì nhau.

- Vậy sao?…Tôi lại nghĩ khác cô đấy.

Nàng cười dịu nhìn nó, rồi quay mặt hướng lên trần, nhắm mắt lại. Tinh linh thấy nàng kì lạ như vậy, liền đáp lên trán nàng, nhìn xuống hàng mi dài, cong đang thoải mái nghỉ ngơi, mà hỏi chuyện:

- Ý ngươi là gì?

- Cô không hiểu sao? Nếu như Minh Phong không quan tâm anh trai thì đã không đề cử Quốc Đại làm giám đốc tài chính rồi. Với tính cách độc đoán của Hàn Minh Quốc, ông ta đáng lí sẽ không cho anh ta làm việc trong công ty của mình. Người duy nhất có khả năng thay đổi suy nghĩ đó chỉ có thể là Minh Phong thôi.

Tinh linh nghiêm túc lắng nghe từng lời nàng nói. Khi nàng dứt lời, thì nó mới im lặng suy ngẫm một chút, rồi thắc mắc hỏi nàng;

- Nhưng lỡ như Hàn Minh Quốc cho tên đấy làm việc là vì năng lực thì sao? Dù sao thì loài người đó cũng là người trọng tài năng mà.

Nàng phì cười trước giọng điệu vừa nghiêm túc vừa mơ hồ của tinh linh:

- Bởi vậy tôi mới nói, cô không hiểu được tâm lý của loài người đâu. Có những thứ hoàn toàn mâu thuẫn với nhau, nhưng lại kết hợp thuận lợi đến vô lý mà tinh linh như cô không biết được đâu.