1000 Tiếng Yêu

Chương 13



- Em muốn chúng ta đi đâu.

Tôi đang ngồi ở ghế phụ nhìn dòng người vội vã tan ca, có người chọn lấy những hàng quán ở các ngỏ hẻm để thư giản, người khác lựa đến nơi cao sang của những tòa nhà chọc trời, những gia đình nô đùa trong dòng người tấp nập, đám học sinh trang lứa của những năm tháng quá khứ đang vui vẻ trong câu chuyện hài họ mang đến tôi, ngắm những điều ấy lại cảm thấy bản thân mình cũng đang rất tốt và hạnh phúc lắm. Bởi người vô gia cư còn chật vật trong bữa đói của chính mình, người cô đơn lại đang khóc cho nỗi lòng chẳng ai thấu và tôi đang có người thân bên cạnh, người luôn đồng hành ấy làm sao phải buồn nữa chứ?

Quay mặt nhìn về phía anh thì thấy anh cũng đang nhìn mình

- Hở? Anh đang hỏi em à. Em đi đâu cũng được. Anh đói chưa? Hay bọn mình đi ăn trước?

Thấy tôi ngớ ngẩn như đứa trẻ nhỏ thì liền véo má tôi

“A”

- Em lại suy nghĩ lung tung nữa à. Bà cô ơi, anh muốn về nhà tắm được không? Anh muốn ăn mặc thoải mái không muốn mang vest thế này.

Nhìn mặt anh nhăn nhó lại khiến tôi cười to, thấy vậy anh cũng cười theo. Cả lúc về chúng tôi cũng vui đùa một cách thỏi mái, tôi kể cho anh những chuyện hôm nay tôi trải qua nhưng không nói với anh việc đi với Mike bởi anh không thích cậu ấy chút nào. Anh nói rằng “Cậu ấy cứ mãi đu theo em anh không thích” nên tôi chẳng dám kể cho anh nghe. Mỗi lần nhớ lại những lời khó chịu của anh về Mike lại làm tôi cảm thấy anh như đứa trẻ chưa bao giờ lớn.

“Ha, ha”

……

Tôi vừa xem tivi vừa ăn bánh ngọt anh mua trên đường về. Bản tin hôm nay có sự xuất hiện của anh nữa, Hoàng Minh anh ấy quá được yêu chuộng bởi sở hữu gương mặt góc cạnh vạn người mê, body phải nói hết nước chấm và kể cả tính cách gần gũi của anh cũng rất được lòng fan, đặc biệt gu ăn mặc của anh đẹp đến mức nhiều người đã phải bắt chước theo đuổi. Nhưng mà tôi chẳng hứng thú những điều đó chút nào, mỗi lần anh được báo đài đưa tin anh luôn giấu tôi bởi anh biết tôi rất khó chịu khi anh được người khác khen.

Định bụng dùng điều khiển chuyển kênh thì tivi bỗng tắt. Ngước nhìn về phía trước thì thấy anh đang đi lại gần mình và cúi người về phía tôi

- Sao lại xem mấy thứ vớ vẩn đó rồi?

Nói xong lấy tay mình bôi đi lớp kem dính ở mép môi của tôi. Hành động ấy khiến tôi ngại ngùng đến đỏ mặt.

- Thứ vớ vẩn? Em lại thấy anh còn rất thích nữa cơ. Thấy anh cứ xuất hiện mãi. Rồi gì mà được người ta kêu bằng “chồng”. Ôi thật mệt mỏi!

Nói xong tôi giả vờ nhắm mắt lại như kiểu đau khổ.

- Em ghen à? Nếu em ghen anh sẽ không bao giờ làm nữa cũng chẳng cho ai thấy anh chỉ mình em mới có thể ngắm gương mặt này.

- Ghen? Em không hề, không có đâu.

Tôi nghe từ ấy phát ra lại khiến mình muốn tìm cái lỗ để chui xuống vậy, thật sự không đến mức thế đâu.

- Em chỉ thấy nó cứ gì ấy. Mà thôi em không ngăn anh, anh muốn thế nào cũng được.

Nghe tôi không chịu khẳng định việc đó nên anh làm nũng và ôm chầm lấy tôi, nói nhỏ vào tai

- Thật sự không ghen à? Không ghen thế luôn?

Giọng anh có vẻ buồn buồn, tôi thấy anh gục lên vai mình thấy xót nên cũng sẵn lòng vì anh

- Được, em ghen, ghen lắm luôn. Anh không được thế nữa.

- Được, tuân lệnh em.

Nói xong tung tăng chạy về phía cửa rồi bảo:

- Đi thôi Nhi của anh. Anh đói lắm rồi.

Này! Nảy giờ là một người đúng chứ, anh ấy thay đổi một cách nhanh chóng, thái độ chuyển mình một cách chóng mặt. Tôi cả thấy nếu mình cứ chiều anh như vậy có lẽ sẽ thiệt bản thân mất. Không thể hiểu nỗi về người đàn ông này. Nhưng nhìn thấy anh vui vẻ đến thế tôi cũng vui lây.

…….

Anh ấy đưa tôi đến nhà hàng Nhật để ăn món tôi yêu thích là sushi rồi lại đưa tôi đi đến những nơi giải trí khắp mọi cửa hàng chúng tôi cứ nắm chặt tay nhau đôi lúc anh lại hôn vào má và tôi sẽ nhéo mạnh vào tay anh. Cứ như vậy chúng tôi lang thang trên mọi con đường như hình với bóng chẳng thể tách rời. Tôi cảm thấy những giây phút như vậy hãy trôi chậm lại để tôi được ôm lấy sự dịu dàng của anh mang lại, để tôi được cùng anh đi hết cuộc đời như cách ngày hôm nay chúng tôi đã làm. Anh mang đến ánh sáng, anh sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của tôi, anh là ánh sao trong đêm tối mù mịt, kéo tôi ra vũng sâu của tận cùng đưa tôi đi về phía hy vọng thắp lên ngọn nến của ước mơ anh hóa những điều mộng tưởng trở nên hiện thực ở cuộc sống này. Anh cho tôi tất cả, tôi lại chẳng thể cho anh điều gì.

Vừa vào đến nhà, tôi đẩy anh về phía tường và ôm chầm lấy cổ anh đặt một nụ hôn mạnh bạo. Đây không phải lần đầu hôn nhưng đây là lần đầu tôi khao khát được cho đi nụ hôn của mình đến vậy.

Hành động bất ngờ của tôi khiến Hoàng Minh giật mình và tránh đi. Tôi biết mình hơi quá phận, tôi biết có lẽ anh sẽ thấy tôi thật rẻ rúng nhưng giờ phút này tôi muốn được làm điều đó.

Không hôn được ở môi, tôi hôn lên yết hầu đang di chuyển không ngừng nghỉ của anh, tôi thấy được sự thay đổi bất thường của cơ thể anh, đôi tay anh đang vuốt ve lưng tôi, anh cố kìm chế và hỏi:

- Nhi, em thật sự không hối hận?

Đôi mắt đầy dục vọng đang nhìn tôi như một con mồi sắp bị làm thịt, tôi cũng chẳng ngần ngại nỏi nhỏ vào tai anh:

- Minh, em sẵn sàng.

Dứt lời đôi môi ấy đã ập đến hôn tôi một cách cháy bỏng, anh đưa lưỡi càn quét mật ngọt trong khoan miệng tôi anh cắn mút chiếc môi nhỏ đầy mọng nước ấy như đang khắc họa từng đường nét trong bức thiết kế của mình để rồi khi tôi chẳng còn sức đứng vững anh mới ôm chặt và ngừng hôn rồi lại chiêm ngưỡng kiệt tác của chính mình.

- Em sẽ không thể rút lui nữa rồi.

Anh ôm tôi lên và đi về phía phòng ngủ, sau đó không nhanh không chậm đặt tôi lên giường rồi lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn không chỉ ở môi mà còn kéo xuống ở phía dưới. Bàn tay không an phận của anh cứ chạy đi tìm kiếm những thứ mềm mại trong tôi. Tôi thật sự giây phút này rất sợ vì đây là lần đầu nhưng khi nghe câu:

- Anh sẽ nhẹ nhàng.

Lời nói ngọt ngào khiến mọi sự lo lắng của tôi dừng lại và càng lúc tôi thấy được sự khao khát của cơ thể, mọi tế bào đang bắt đầu thay đổi, tôi cũng chẳng kiềm chế mà ôm chặt lấy anh hòa cùng giai điệu trong bản hòa tấu đêm anh mang lại, cố theo kịp tiết tấu anh dựng lên, cùng nhau phối hợp để buổi tình khuya nay sẽ là những

giây phút ngọt ngào mà cả hai đã ao ước chạm đến.

Nhưng mà, anh ấy thật sự là một con sói đêm tĩnh lặng, mọi cú va chạm của anh lại khiến người tôi như xé tạt ra làm từng mảnh. Tiếng nức nở cầu xin anh dừng lại cũng chẳng khiến kẻ đi săn thương tình buông bỏ cứ dồn dập cứ vội vã để rồi trong khung cảnh ấy chỉ còn lại ánh đèn nhỏ nhoi chiếu rọi từng khoảnh khắc khoái cảm của cả hai con người khao khát yêu này.