1000 Tiếng Yêu

Chương 17



Tiếng thân thể va nhau, tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng khóc nấc nghẹn của người phụ nữ hòa lẫn vào nhau tạo nên bản hòa tấu đêm tình với những cung bậc cảm xúc, những giai điệu ngân nga lên xuống khiến họ càng thăng hoa trong khoảnh khắc ấy.

- Ưm...ưm

Tôi cố sức van xin Hoàng Minh nhưng anh ấy hết lần này đến lần khác làm việc không ngừng nghỉ. Biết tôi đau trong khoái cảm, biết tôi mệt trong đỉnh cao, anh ấy miệng dỗ dành lời mật ngọt nhưng tay chân vẫn cứ linh hoạt động đậy.

- Nhi, em sẽ thoải mãi sẽ không đau nữa.

Nghe những lời ấy như có dòng nước rót vào tim tôi vậy. Làm tôi chìm đắm mà quên đi cơn đau tuyệt hảo ấy.

- Gọi tên anh, Nhi.

Như bị anh điều khiển vậy, anh ấy kêu gì tôi cũng đều làm theo. Cứ muốn thuận theo để tạo nên những điều kì tích trong tình yêu.

- Minh…Minh…

Lời nói phát ra từ đôi môi yêu kiều của tôi khiến anh chỉ muốn ngậm lấy và giữ chặt. Cái hôn ập đến phát ra những tạp âm của dục vọng làm mọi thứ trong đêm khuya thêm kích thích và ma mị.

Qua thời gian lâu, tôi không còn chịu được nữa cứ tưởng anh ấy buông tha nhưng

“Bạch”

Đau, đau quá đi mất! Cái đâm ấy như xé toạt cơ thể tôi ra vậy. Thật sự rất đau, chết tôi mất. Tôi cố gặn sức cắn mạnh vào vai anh, mong tay sắc bén ghim chặt vào lưng anh và nấc nghẹn lên những giai điệu lớn

- Minh, đừng đau em quá. Em hận anh đó. Đau em quá đi!

Anh như vũ bão cứ mạnh mẽ xuất chiêu với những tư thế khác nhau. Tôi đành buồn bực nhắm mắt lại chẳng thèm đoái hoài đến anh.

- Nhi. Từ nay về sau không được để anh không liên lạc với em. Từ nay không được để anh không tìm thấy em. Nếu không anh sẽ phát điên mà trừng phạt em như hôm nay.

Giọng nói ấy, khác hẳn con người của anh. Lạnh đến mức thấu xương, cơ thể tôi hoạt động cùng anh vã mồ hôi nhưng nghe câu từ ấy cứ như đang ở Bắc cưc vậy. Lạnh lẽo đến mức giết người. Nhìn vào đôi mắt anh đang ngắm tôi khiến tôi bộc phát lo sợ và né tránh đi.

- Nhìn anh, hôn anh, Nhi.

Chết tiệt, vì sợ anh sẽ làm giống như lúc nảy nên tôi cũng phối hợp theo anh.

Từ phòng khách, đến phòng ngủ rồi tới phòng tắm đều để lại vết tích của cả hai chúng tôi, mở mắt vào lúc trưa. Tôi cảm thấy cơ thể như chẳng còn là mình. Rụng rời, đau nhức và dường như mọi tế bào cơ thể như rớt ra làm trăm mảnh.

Nhìn về phía bên cạnh không thấy Hoàng Minh tôi càng căm phẫn anh hơn. Anh định ăn xong rồi bỏ chạy à. Định ăn ốc rồi không bỏ vỏ ư.

Nhích người đi lại lấy điện thoại thì

“Ầm”

Cơ thể tôi ngã mạnh xuống sàn nhà. Chân tôi không thể đứng vững lay hoay thì vật để nắm vững thì nghe lên

- Sao lại té rồi. Ngoan để anh bồng lên.

Thấy mặt tôi cứ gục xuống dưới và không nghe được câu trả lời thì anh nói tiếp

- Giận anh à! Nhi nhìn anh nào.

Nghe tiếng thủ thỉ nhỏ vào tai tôi, nhìn đôi tai đỏ ửng lên vì nhạy cảm khiến anh hôn “chụt” vào môi tôi rồi cười lớn để lộ chiếc răng trắng tinh khiến tôi đắm say.

- Anh còn hỏi. Đừng nói chuyện với em.

Thấy tôi tỏ vẻ không quan tâm đến anh thì anh ra dáng vẻ mình vô tội

- Anh chỉ vì thương em mà. Ông bà nói thương phải cho roi cho vọt.

Nghe lí lẻ chết tiệt ấy tôi nhéo mạnh vào má anh, quát to

- Im miêng, anh nói nữa thì em sẽ không để ý đến anh luôn.

Nhìn vẻ hậm hực, xấu hổ của tôi vì nhớ lại đêm qua khiến anh chỉ biết cười trừ cho sự đáng yêu này.

……….

Trong lúc đợi anh hâm lại đồ ăn, tôi vô tình lướt thấy tin tức trong nước “Tổng giám đốc Tạ Hoàng Quân của tập đoàn Hoàn Á và tiểu thư Cao Trang Lâm của tập đoàn Kì Thương đính hôn”. Vừa nhìn thấy Hoàng Quân khiến những kí ức về mối tình đầu ùa về nhưng cảm xúc trong tôi không phải là đau thương, bi lụy hay nuối tiếc của những năm tháng trước đó mà giờ đây tâm tình tôi chẳng còn xao động gì cả.

Thấy tôi chăm chú nhìn vào màn tình điện thoại, Hoàng Minh đi lại hỏi

- Em xem gì đấy?

Tôi không trả lời vội mà chỉ đưa lên cho anh xem.

Nhìn vào tin tức ấy rồi anh nhìn về tôi với gương mặt hết sức bình tĩnh. Thấy thế tôi nở nụ cười.

- Sao lại nhìn em. Mặt em dính gì à?

Ôm lấy gương mặt tôi và hôn nhẹ lên trán, nói với giọng nhẹ nhàng

- Mọi chuyện đã qua rồi.

- Phải, nên em cảm thấy rất bình thường. Không có nuối tiếc về điều đó mà chỉ tiếc nuối cái khác.

Nghe vậy anh càng ôm chặt tôi và hỏi kĩ

- Gì vậy em?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh khiến tôi đau lòng. Có phải tôi đã khiến anh tổn thương rồi không? Anh sợ tôi sẽ không tin tưởng anh à? Hay anh đang lo lắng tôi sẽ vì quá khứ mà đau buồn?

- Tiếc vì món ăn của anh nếu cứ ngắm em mãi sẽ cháy mất.

Nói rồi chỉ tay về phía thức ăn còn đang dang dở của anh.

- Haha

Thấy anh vui vẻ lại tôi cũng vui theo.

…….

Cả ngày cuối tuần chúng tôi quấn quýt bên nhau. Chủ tịch được mọi người biết đến cao ngạo ấy đang chà chân cho tôi, xách đồ đi chợ cho tôi và dễ buồn khi thấy tôi không quan tâm anh.

Chúng tôi đã đến viện bảo tàng Royal Ontario tham quan những tác phẩm nghệ thuật ở nơi đây. Tôi đã dùng tài chụp ảnh điêu nghệ của mình chụp rất nhiều bộ ảnh đẹp cho anh ấy. Đi ra ngoài phía cửa chính anh ấy đã nhờ người chụp cho cả hai chúng tôi.

Nhiều người khi nhìn thấy anh ấy đã say mê ngắm nhìn, lời ngon ngọt và gương mặt điển trai nhờ giúp đỡ của anh khiến tôi giận mình chỉ muốn giấu gương mặt đó cho riêng bản thân

- Cả hai đứng lại gần nhau hơn chút nữa nhé.

- Rồi, đẹp lắm đó

- Chụp nhé.

Tiếng máy ảnh vang lên cũng là lúc Hoàng Minh anh ấy hôn vào má tôi. Hành động bất ngờ ấy khiến mặt tôi đỏ như khỉ ăn ớt còn anh ấy thì cười lên và bỏ chạy. Hành động trẻ con của hai chúng tôi thu hút rất nhiều người. Có người ghen tị có người hâm mô nhìn ngắm.

Những giây phút ấy chúng tôi đã luôn bên nhau vẫn luôn nắm chặt tay đôi khi lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Kỉ niệm ấy có lẽ cả hai sẽ chẳng bao giờ quên được, khi nhớ về tuổi trẻ ấy chúng tôi lại một lần nữa bật cười cho sự ngây ngô, ngốc nghếch này quá.

Cảnh chiều tàn, anh ôm chầm lấy tôi ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống. Tôi nhìn phần góc mặt bên phải tinh sảo ấy, chiếc mũi cao kia lại ôm chặt anh và nói với anh

- Minh, cảm ơn anh vì tất cả.