1000 Tiếng Yêu

Chương 20



Trong tiệm bánh ngọt nổi tiếng có hai người con gái sở hữu những nhan sắc xinh đẹp cũng như cách ăn mặc phong cách đã thu hút không ít người tò mò để ý. Nhiều người liều mình đến nỗi chạy lại xin thông tin của các cô gái ấy. Tiếc thay, họ chỉ mỉm cười và nói

- Thông cảm cho tôi, thông tin cá nhân không thể tiếc lộ.

Thấy được sự từ chối ấy chàng trai nở nụ cười nhè nhẹ, nói đã làm phiền rồi xoay người quay lại chỗ mình.

Ái Hinh thấy An Nhi từ chối người ta nên trêu đùa

- Ấy! Sao không cho anh ta thông tin kết bạn đi. Nhìn người ta tủi thân không kìa.

Nghe vậy tôi cũng chẳng bận lòng mà đáp lời

- Không cần thiết. Vậy cậu cho đi.

Trong lời nói có chút hờn dỗi nên cười mỉm

- Không được. Không thể tùy tiện.

Nhìn cô bạn mình, sắc mặt thay đổi liên tục, Lúc đầu, thì đồng cảm mà giờ vậy. Thật hết chỗ nói.

Bỏ qua điều đó, tôi ngắm nhìn chiếc bánh socola thơm ngon ở trước mặt mình không nhanh không chậm lấy thìa múc và bỏ vào miêng. Hương vị đắng lan tỏa khắp khuôn miệng kết hợp với cái ngòn ngọt, sự béo vừa đủ khiến cho tôi bùng nổ vị giác. Đúng thật tuyệt hảo.

Thấy tôi cứ chăm chú thưởng thức bánh ngọt nên Ái Hinh liền lên tiếng

- Này! Cậu không nghe tớ nói à.

Gương mặt bí xị của cô ấy làm tôi không nhịn được cười tươi. Đôi môi hé mở nụ cười ấy khiến bao người càng chú ý và ngắm nghía rất nhiều.

Nhưng tôi không thấy khó chịu ngược lại cảm thấy mắc cười cho hành động đó.

Khi nhìn lại thì họ xoay mặt đi, có người giả vờ trang điểm đến mức lệch cả son môi, người uống nước đến mức bỏng cả lưỡi và có kẻ giật mình đến mức đổ thức ăn ra ngoài.

- Chết mất! Cậu cứ như vậy người ta sẽ tiêu đời.

- Cậu nói đi, có chuyện gì?

Nhâm nhi nhẹ miếng bánh rồi hỏi lại chuyện cũ.

- Đây

Cậu ấy lấy tờ thiệp ra để trước mặt tôi làm tôi khá ngạc nhiên nên đã quyết định cầm lên đọc thử

- Gì đấy?

Tôi thắc mắc hỏi:

- Tớ được mời dự tiệc nên rủ cậu đi chung.

Thấy tôi cứ chú tâm đọc từng chữ từng từ trong tấm thiệp làm cậu ấy chán nản định há miệng cắn hết chiếc bánh socola. Tôi nhìn thấy và quát lớn

- Đừng, đấy là chiếc cuối cùng. Chúng ta ăn từ từ không thì hết mất.

Như bỏ ngoài tai lời nói của tôi Ái Hinh đã cắn hết phần bánh đó, tôi nhìn lại chỉ biết xót xa cho số phận. Rồi liếc nhìn một cách chán ghét.

- Tớ không đi. Cậu đi mình đi.

Vẻ hờn dỗi hiện rõ trên từng nét mặt của tôi. Ái Hinh thấy vậy liền nói

- Đi với tớ đi. Tớ sẽ đền cho cậu gấp đôi.

Thấy tôi vẫn không có phản hồi lại thì nói tiếp

- À không gấp mười. Nha, nha.

Cơ mặt đã giãn đi đôi chút thì cậu ấy mới cảm thấy nhẹ người.

“Ăn chi không biết giờ tốn thêm tiền” là những gì tôi đọc được trên gương mặt của cô bạn thân này.

Ngăn cười, tôi chỉ nói hờ hững

- Tớ chưa đồng ý đâu. Để suy xét lại

Sau đó, suốt cuộc trò chuyện ấy cậu ấy dỗi cả tôi trong khi tôi mới là nạn nhân mà. Đặt cậu ấy tên Ái Hinh chi không biết lúc nào cũng hay “tự ái” nhưng công tâm cậu ấy cũng giống như Mike vậy là những người bạn đã đồng hành cùng tôi những năm tháng qua.

Ái Hinh là du học sinh ở Canada. Cậu ấy chọn sinh sống và làm việc ở nơi đây bởi cậu ấy cho rằng “Canada lá phong đỏ có tình đầu tớ ngỏ lời.” Mối tình đầu ở Canada đã khiến cậu ấy chấp niệm về chuyện tình cảm và luôn hi vọng gặp lại người ấy. Chính vì vậy, cậu ấy quyết định nó sẽ là chốn chung chân trong những năm tới.

Vui vẻ cười nói cũng như chia sẻ mọi vấn đề trên cuộc đời này thì trời đã ngã về khuya chúng tôi quyết định tạm biệt nhau.

Hoàng Minh anh ấy đến đón tôi, đứng trước cửa xe là một chàng trai với chiếc quần lửng kết hợp với chiếc áo polo đơn giản nhưng thu hút người qua được đặt biệt là phụ nữ ngắm nhìn.

Thấy tôi anh đi lại và ôm chầm.

- Còn bạn em ở đây đó.

Tôi lên tiếng nhắc nhở anh nhưng tay mình cũng ôm chặt cơ thể anh.

Nghe tôi nói thế, Ái Hinh mở lời khinh người

- Tớ chả thèm.

…..

- Sao? anh có bữa tiệc tại Mĩ.

Tôi vừa mới tắm xong, người mặc bộ đồ ngủ vô cùng dễ thương, trên đầu là chiếc khăn lau tóc đi về phía phòng làm việc của anh.

- Sao em không sấy tóc?

Nói xong đi lại phía tủ lấy máy sấy và đưa tôi lên ghế còn anh đứa phía sau sấy cho tôi.

Hơi nóng từ máy sấy tỏa ra khiến tôi rùng mình. Tay anh nhẹ nhàng xoa tóc tôi, tỉ mỉ sấy đến khi không còn ướt rồi chải tóc giúp tôi. Tôi ngồi cảm nhận cảm giác ấm áp ấy khiến bản thân như có dòng nước mát lạnh len lỏi trong những nơi nóng rực của tâm hồn bị cháy rụi qua từng năm tháng cũ.

- Phải, có lẽ anh sẽ đi tầm mấy ngày mới về lận. Nên em phải tự chăm sóc bản thân nhé.

Vừa nói anh hôn nhẹ lên mặt tôi.

Thấy được sự săn sóc chu đáo ấy làm tôi chẳng nỡ rời xa anh tí nào.

- Em biết rồi, đừng coi em như con nít thế.

- Em chính là đứa trẻ không bao giờ lớn trong mắt anh.

- Hahaha….

Khung cảnh ấm áp ấy được ánh mặt trăng phía cao cao kia nhìn thấy. Ánh trăng ấy đã giữ hộ những kỉ niệm đẹp của chúng tôi, đã lưu từng hồi ức đáng quý này.

……

- Ba nói gì cơ? Hủy bỏ hôn ước.

Tiếng quát lớn vang vọng khắp ngôi nhà. Ánh mặt đầy rực lửa của cô gái đã khiến người mẹ chạy lại dỗ dành.

- Trang Lâm con bình tĩnh lại đi nào.

Ấy vậy mà người con gái ấy cứ nháo nhào bật khóc khiến mọi thứ trở nên rắc rối và ồn ào đến mức không thể chịu đựng. Người đàn ông với dáng vẻ đã già ấy vậy mà trên gương mặt ấy vẫn còn phơi phới tuổi xuân đang bực mình khi thấy con gái quấy phá.

- Im miệng cho ba. Còn nháo loạn nữa thì đừng trách ba.

Do lo sợ ba sẽ lại lần nữa ép mình vào nhà kho đầy hôi hám, dơ bẩn kia khiến Trang Lâm câm nín.

- Ta có cách giải quyết, con chỉ cần ngồi đó chờ đợi đừng hành động lỗ mãn không thì kết quả con biết rồi đấy.