1000 Tiếng Yêu

Chương 45



Ngước nhìn lên tôi biết người đàn ông ấy chính là Hoàng Minh. Gương mặt nóng rực lên, mồ hôi tuôn dài và cả hơi thở cũng gấp gáp hình như anh ấy đã chạy nhưng tại sao anh ấy làm vậy tôi cũng khá thắc mắc.

- Minh.

Đáp lại tôi là giọng gió phát ra từ mũi. Từ góc độ tôi nhìn lên anh thấy được trái cổ nam tính đang di chuyển mạnh mẽ nhưng đôi lúc cũng rất kiềm chế.

Anh không tiếp tục nhìn tôi mà quay lại nhìn Hoàng Quân. Tôi chợt nhận ra điều bất thường ở thời điểm này. Hoàng Quân và cả Hoàng Minh họ đều là những người đàn ông có mối quan hệ anh em với nhau. Tôi lúc này hơi rối người nên khá lúng túng như hiểu được ý tôi Hoàng Minh ôm chầm eo tôi rồi nhè nhẹ xoa.

- Anh, ba cũng rủ anh về ăn tối chung.

Tiếng anh vang lên khi nói chuyện với Hoàng Quân giọng điệu khiêm tốn, lịch sự của bề dưới dành tặng cho người lớn hơn mình.

Hoàng Quân khi thấy sự xuất hiện của Hoàng Minh vào lúc này có sự bất ngờ, hụt hẫng và đôi chút khó chịu nhưng anh rất nhanh đã giấu đi điều đó mà quay lại gương mặt tỏ ra lịch sự, nở nụ cười với em trai và đôi mắt dịu dàng nhìn Hoàng Minh.

Giữa con đường người đi qua kẻ đi lại bắt gặp hình bóng của hai chàng trai và một cô gái với cách ăn mặc đẹp đẽ kết hợp với nhan sắc vạn người mê thu hút bao ánh mắt của rất nhiều người.

Nhiều cô gái hâm mộ, yêu thích đến mức đứng lại nhìn đắm đuối y như rằng trong đầu đã nhảy ra những mẫu chuyện ngôn tình đầy hay ho về mối hình này. Chàng trai khác đi cùng bạn gái thấy cô ấy cứ mãi nhìn ngắm hai anh chàng nhà họ Ngô kia liền khó chịu và nhanh chóng kéo người yêu mình đi.

Ở cái độ tuổi của xế chiều, buổi đêm ùa về người già chen chúc nhau trong các con đường dạo phố. Họ tập những bản nhạc nhẹ với các động tác giúp cơ thể tốt hơn cũng đã dừng lại hành động khi thấy chúng tôi. Những thanh niên trẻ tuổi đang nói chuyện về tình yêu, động tác thân mật của Hoàng Minh dành cho tôi và cả anh mắt hụt hẫng của Hoàng Quân mang lại đủ để những người đã qua năm tháng xuân thì hiểu rõ về tình yêu, khao khát về giá trị của thanh xuân cũng phải ngoái đầu lại nở nụ cười.

Tôi thấy nhiều người giữa phố xá cứ như thế cũng khá ngại ngùng nên đã núp mình vào lòng Hoàng Minh và lẳng lặng lắng nghe câu trả lời của Hoàng Quân.

Thấy mọi thứ cứ im lặng không có tiếng đối đáp nữa tôi mới nhìn về phía Hoàng Quân và trong giây phút đấy bất gặp được sự rụt rè, lo lắng trên gương mặt đẹp đẽ đấy.

Tôi hiểu được cảm giác của anh lúc này, tôi thấu được tâm tư anh đang suy nghĩ gì. Bởi tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế rồi tự mình âu lo, suy tư trăn trở rất nhiều.

Tôi còn nhớ đó là những năm tháng đầu khi mẹ tôi mất, tôi chỉ còn có Hoàng Minh và chú Tuấn Anh là người thân để nương tựa dù biết rằng họ chẳng có huyết thống gì đến tôi cả. Những khi họ quan tâm nhiều hơn, chăm sóc đến tôi nhiều chút tôi lại đâm ra bản thân mình phải làm gì để mọi thứ được cân bằng như vậy mãi. Tôi phải hành động ra sao để bản thân không còn cảm thấy lạc lõng, chơi vơi khi tự mình tạo ra. Vỏ bọc với mớ hỗn độn đấy làm tôi cảm thấy mình dư thừa trong mối quan hệ, tôi tự nhận chính tôi làm phiền, ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

Suy tính rất nhiều, mệt mỏi bao đêm không ngủ và chiếc gối lại ướt đẫm trong những ngày khuya cô đơn, hiu quạnh do chính tôi mang lại.

Đến một ngày khi mọi người thấy tôi đang dần tách ra khỏi họ, không còn hòa đồng nữa chính chú Tuấn Anh đã nói với tôi rằng.

- Chú biết, con sẽ luôn cảm thấy mình dư thừa trong ngôi nhà này. Chú hiểu những gì con đang trách móc chính mình về điều con cho là phiền toái. Nhưng con à! Tự tiêu cực chính mình là phi tiêu đâm thằng đến hồng tâm của trái tim con. Con có gia đình, con có người thân yêu và có cả hạnh phúc đang chào đón con mỗi ngày. Nên đừng lo lắng như thế, đừng khó chịu với bản thân nữa nhé!

Và cũng trong những tháng ngày đấy, Hoàng Minh cũng đã cùng tôi mở cửa tâm hồn khao khát hòa nhập với mọi người và cả trái tim từng chút được chiếu vào để kết nối với nhau.

Cũng chính vì điều này, nên trong khoảnh khắc ấy tôi muốn nói với Hoàng Quân một điều để trấn an anh cũng như là lời cảm ơn chân thành đến Hoàng Minh trong lúc Hoàng Quân còn đang úp mở lời.

- Anh chắc không…

- Chú Tuấn Anh rất quan tâm đến anh đó và cả Minh anh ấy cũng muốn anh đến ăn cùng. Sẽ rất vui nếu ăn một bữa cùng nhau.

Nói xong tôi quay mặt mỉm cười thật tươi với Hoàng Minh.

Thấy được sự hóm hỉnh, nhí nhảnh của tôi cũng như pha khuyên nhủ người khác ngày càng tiến bộ của tôi. Chàng trai đấy nảy giờ có hơi hầm hực với tôi cuối cùng cũng nở nụ cười.

- Cũng lâu rồi không ăn cùng. Nay có nhịp anh cũng ăn chung nhé.

Hoàng Quân nhìn sự tâm đầu ý hợp của chúng tôi cũng không còn cách nào từ chối đành quay về nhà chú Tuấn Anh ăn cùng. Nét mặt nở nụ cười và tôi biết rằng, đó là nụ cười nhẹ lòng, thoải mái mà lần đầu trong năm tháng quen anh tôi mới thấy được.

…………

Khi thấy Hoàng Quân cũng xuất hiện cùng chú Tuấn Anh nở nụ cười vui vẻ và tiếp đón rất nồng nhiệt. Chúng tôi như hai kẻ lạ vậy mọi hành động trong bàn ăn hôm nay đều hướng đến Hoàng Quân.

Có lẽ, chú thấy được sự ẩn nhẫn, rụt rè trong anh nên mới cố trấn an, giúp đỡ anh như vậy. Chú ấy quá thương người, luôn vì họ và hành động thân thiện với tất cả mọi người.

Tôi dù đùa giỡn tỏ vẻ không vui nhưng trong lòng đang rất hạnh phúc, tự đáy tâm can đang rạo rực với những điều mà rất lâu chúng tôi không còn tìm lại được. Luôn suy nghĩ về những thù hần, khó chịu của bản thân để rồi bỏ quên mất đi nhiều thứ tốt đẹp, đáng giá trong cuộc sống mình đang có.

Đang suy tư nên nhìn đắm đuối hình bóng chú Tuấn Anh và cả Hoàng Quân. Bỗng Hoàng Minh liền khều tay đến nhéo vào eo tôi.

- Aaa.

Tôi do theo quán tính của tự nhiên nên hét lên. Mọi người liền tập trung vào tôi và thắc mắc. Tôi quay phắc nhìn Hoàng Minh với đôi mắt toét ra lửa giận vì anh đã khiến tôi quê mặt với mọi người. Còn anh ngược lại thì tiếp tục gắp đồ ăn ngon lành bỏ vào miệng.

Tôi thấy hành động như thế bực tức nên đá mạnh vào chân anh một cái thật mạnh cho hả giận. Anh cứ y như vậy cũng không phát ra một tiếng động nào mà nhìn tôi vui vẻ gắp món yêu thích bỏ vào bát tôi.

Chết tiệt này, anh khiến tôi nóng rực trong người rồi.

- Chú ơi! Lấy giúp cháu ly nước cạnh chú với ạ.

Chú thấy tôi nhìn lại thấy được vẻ tức giận đang trào dâng của tôi nên lặp tức đưa nhanh.

Tua một rơi dài, ừng ực tiếng uống nước khiến ba người đàn ông đều khiếp sợ. Đặc biệt, Hoàng Minh sợ tôi uống quá nhiều nên sặc liền vỗ vai nhắc nhở.

- Nhi, từ từ thôi.

Tôi không thèm đáp lại mà tiếp tục uống nước của mình.

- An Nhi, em đừng uống nước nhanh không tốt cho sức khỏe.

Hoàng Quân không hiểu chuyện gì cả cứ tưởng tôi khát nên khuyên nhắc.

Tôi được đà nên lấy Hoàng Quân ra tiếp tục ý đồ xấu của mình.

- Cảm ơn anh đã nhắc do em khát nên uống như vậy.

Hoàng Minh cuối cùng cũng không chịu được nữa nên buông đũa xuống và nhanh chóng lấy chiếc ly tôi đang cầm đặt xuống bàn và chưa kịp định hình thì cơ thể bị anh nhấc bồng lên.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì cả cũng chẳng ngờ được việc anh ấy lại hành động như thế trước mặt mọi người nên ú ớ miệng mà không nói được lời nào.

- Ba và anh cứ tiếp tục ăn, con với Nhi có việc.

Tôi chỉ lắc đầu rồi mặc sức bị ăn ôm chầm.

Tôi không hề biết rằng, ngay lúc tôi và Hoàng Minh làm vậy Hoàng Quân đôi tay phía dưới bàn đã nắm chặt lại đến mức nổi cả gân xanh và đổ mồ hôi ồ ạt làm chú Tuấn Anh phải thắc mắc hỏi.

- Con sao thế?

- Dạ, con có việc nên chắc phải về sớm để xử lí rồi. Lần sau con ghé lại nhé!

Nói xong rồi rời đi. Cuối cùng trên bàn ăn chỉ còn lại thân già nhâm nhi trong bữa cơm tối nhưng lại rất vui vẻ vì có được những giây phút lúc nảy.

……….

- Hức hức…hức

Tiếng tôi bị anh dày vò không ngừng nghỉ. Từ nảy đến giờ đã hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng Hoàng Quân chưa hề có ý định dừng lại ngược lại càng hăng chiến đến mức tôi không thể ngờ tới.

Sofa trải dài những dấu vết tình ái rồi đến giường ngủ cả phòng tắm với bồn tắm rộng lớn cũng bị anh mặc sức hành hung và ban công phía trống anh vẫn hì hục chuyển động không ngừng nghỉ.

Tôi do quá lo sợ có người phát hiện nên cố khóc lên để anh rủ lòng thương xót. Cứ tưởng anh ôm lên về phía phòng ngủ để nghỉ ngơi nhưng anh không như vậy cứ ra sức năng nổ.

Chiếc mông tôi đã đau nhức còn bị anh phát mấy chát và vang lên tiếng.

- Em hay lắm Nhi. Nay em đã khiến cơn giận của anh đạt đến đỉnh điểm, em giỏi lắm. Để anh xem xem em có giỏi đến mức dậy khỏi chiếc giường này vào ngày mai hay không?

Nói rồi chưa kịp thở đã xâm nhập một cách mạnh mẽ vào cơ thể tôi với tư thế sâu đến mức như muốn khảm tôi vào người anh, đưa hết những gì tôi có được vào trong anh.

Đôi mắt đỏ hoe, miệng chẳng còn đáp được lời và hơi sức bị rút cạn một cách hết lực tôi chỉ còn mức nấc lên vài tiếng trong hoan lạc của đêm khuya.