1000 Tiếng Yêu

Chương 47



Thoi thóp những hơi thở cuối Tạ Khanh căm hận chính bản thân lúc này vì đã tin tưởng vào một người nhiều đến vậy.

Nhưng bất giác lúc này thứ làm tâm tư cô suy nghĩ đến không phải là bản thân mình mà đó là người đàn ông cô thật sự yêu - Hoàng Minh.

Anh ấy chính là người mà cô đã giấu chặt tình yêu đơn phương này vào trong lòng mà chẳng một lời nào bày tỏ. Bởi cô biết chính xác anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận.

Cô biết Hoàng Minh đang yêu một cô gái rất sâu đậm, anh luôn vì cô gái đó mà thay đổi mọi thứ trong cuộc sống mà trước giờ anh chưa từng có ý định.

Tạ Khanh đau chứ, cô ấy đau khi hiểu được điều đó, thấy rõ từng việc đấy nên cô cũng dặn lại lòng mình vì cô nghĩ thà bản thân đơn phương còn hơn mất đi tình bạn tốt đẹp này.

Và thứ tình đơn phương ấy đã bị người đàn ông đang ở trước mặt cô, đang từng chút lóc đi thịt trên người cô. Đau lắm, hận lắm nhưng giờ phút này cô làm được gì.

Bất lực để mọi thứ thuận theo đều hắn muốn, cô nhắm mắt và tuôn dài lệ.

Người đàn ông đang hứng thú trong từng thú tính của bản thân khi thấy người con gái chẳng còn la lối ôm sồm cũng không cựa quậy lung tung liền dừng lại hành động và đôi tay bóp lấy cằm Tạ Khanh.

- Nhìn tôi, em mở mắt ra nhìn người đàn ông đang trước mặt em đây nè. Tôi, tôi mới chính là người em nên cần quan tâm. Nếu em không nói ra những điều linh tinh, không ngỏ lời từ chối tôi thì em sẽ không có kết quả như hôm nay.

- Keng

Tiếng chiếc dao hắn ta cầm trên tay nảy giờ đã rơi xuống và cơn giận dữ sộc lên mạnh mẽ khi hắn quát.

- Em nói yêu tôi đi, mắt em hướng về tôi đi, thể xác em trao tôi nhưng tâm hồn em chưa bao giờ hướng về tôi vậy Tạ Khanh.

Hắn ta điên cuồng nói một cách vô thức, trách móc cô ấy hết lần này đến lần khác cùng một vấn đề đó là tình yêu.

- Em biết tại sao em đáng bị như vậy không?

- Hahaha...

Tiếng cười vang vọng nhưng Tạ Khanh chẳng còn hơi sức bịt lấy tai mình khỏi thứ âm thanh hỗn tạp ấy nữa.

- Lần em say em đã nghĩ tôi là Hoàng Minh và hết lần này đến lần khác muốn tư tưởng đến hắn và khao khát chạm vào em. Tôi một thằng vì yêu em nên đã hạ mình xem bản thân là tên khốn Hoàng Minh đó và làm như em muốn.

Càng nghe hắn kể lại Tạ Khanh chợt nhớ về khoảng thời gian 3 tháng trước.

Đó là buổi tiệc mà cô cùng với những người bạn trong câu lạc bộ diễn xuất cùng khóa tổ chức. Hôm đấy, do quá hăng cũng như sung sức nên cô đã uống rất nhiều rượu và cũng bị chuốc đến say bất tỉnh nhân sự. Nhưng sau đó, cô được người đàn ông ấy đưa về trên đường đi hình ảnh Hoàng Minh trên các trang báo đài được đăng tải lên làm đầu óc mụ mị lúc này nhớ đến anh và nhìn mọi người xung quanh đều là Hoàng Minh.

Lúc đấy, cô hạnh phúc làm sao vì người bên cạnh mình là Hoàng Minh cộng với men say đến lú lẩn cô đã kể hết những gì bản thân giấu kín trong lòng. Thời điểm đó, khi nói ra thật nhẹ lòng bởi lúc nói xong cô đã ôm chầm lấy cổ của hắn vì cứ tưởng là Hoàng Minh hôn rất lâu và trao luôn cả mật ngọt đầu tiên của người con gái dành cho người đàn ông đang được cộng động mạng và những người yêu thích của cả hai đẩy thuyền.

Cô không ngờ, anh ấy lại tàn độc và luôn ghi nhớ mãi những điều như vậy. Giờ đây đã mất khống chế biến mình thành một con người chẳng như lúc đầu cũng không còn là nam diễn viên như mọi người suy nghĩ. Nói chính xác anh đã vì tình mà che lấp đi tất cả.

Tôi khiếp sợ chính anh nhưng cũng chán ghét chính mình.

............

Cuối cùng thì bao thông tin thu thập về Tạ Khanh mà Hoàng Minh nhờ A Tuấn điều tra cũng đã có kết quả. Khi anh biết thì tá hỏa mọi thứ vì tất cả.

Bao thời gian qua những gì mà mạng xã hội đăng lên đều là những điều không đúng sự thật. Gần hơn 1 tháng nay, Tạ Khanh đã không hề tham gia bất kì một dự án cũng như không đăng tấm hình nào cả. Hơn thế nữa, những việc làm này đều do một người có thế lực rất lớn gây ra.

Hoàng Minh đã mất gần hai tuần mới điều tra ra được mọi chuyện. So với khả năng của A Tuấn thì đây quả thật là một ca vô cùng khó khăn.

- Đặt vé vào ngày mốt, tôi sẽ lập tức quay trở lại Canada.

Dừng lại một chút như chợt nhớ ra điều gì đó nên anh liền bảo A Tuấn.

- À, còn một việc tôi muốn nhờ cậu giúp tôi.

Vừa đi tới cửa nghe chủ tịch gọi lại A Tuấn liền quay đầu hỏi.

- Sao vậy chủ tịch?

A Tuấn đáp lại lời Hoàng Minh và anh ấy cũng nhanh chóng nói lên ý định của mình.

- Sẵn tiện cậu điều tra về Ái Hinh.

Nghe cái tên lạ xuất hiện thì A Tuấn liền có biểu cảm ngớ ngẩn, khó hiểu về việc này.

Thấy thư kí có thái độ lạ như vậy anh giải thích rõ.

- Đừng nghĩ xa xôi, tôi chỉ yêu mình An Nhi thôi. Cậu đừng nghĩ tôi lăng nhăng như vậy. Đó là An Minh nhờ tôi giúp và cô ấy cũng là bạn thân của Nhi nhà tôi.

Có được đáp án mong muốn cũng như bị Hoàng Minh nói trúng tâm tư của mình A Tuấn chỉ cười trừ và pha chút đùa giỡn.

- Tôi đâu nghĩ xấu về cậu đâu, đó là cậu tự nghĩ mà. Không lẽ, cậu có tật giật mình...

Chưa kịp nói hết câu thì cuốn sách đang được đặt trên bàn đã nhanh chóng bay đến chỗ anh với tốc độ hết sức nhanh. Mục tiêu Hoàng Minh nhắm trúng rất chính xác nhưng chắc thiếu may mắn bởi sự nhanh nhẹn của A Tuấn cũng đã chiến thắng khi thoát khỏi trong gang tấc. Nếu không đầu lại u một cục to bự như mấy lần trước thì vẻ đẹp trai này sẽ mất đi.

Nhìn hai người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần và khó tính như vậy nhưng ở trong khoảnh khắc này như hai đứa trẻ đang đùa nghịch trong những trò chơi của tuổi thơ. Họ thân thiết đến mức chẳng ngần ngại che giấu cảm xúc của bản thân và thoải mái trong mọi chuyện của đời mình.

.............

Trong quán ăn sang trọng của những tòa nhà cao vút đến tận chân trời có hai cô gái với cách ăn mặc vô cùng trái ngược nhau đang cùng nhau nói chuyện. Một côn chăm chú lắng nghe từng lời cô kia nói, còn cô gái đang nói thì sắc mặt vô cùng mệt mỏi do vừa mới trải qua những giây phút tử thần gần với cái chết. Cô vừa xuất viện liền nhanh chóng liên lạc với tôi - chính là người đang nói chuyện cùng Cao Trang Lâm.

Trước đó, khi nghe tin Hoàng Minh anh ấy báo sẽ quay trở lại Canada vào ngày mốt tôi rất bàng hoàng bởi bản thân chưa định hình những vấn đề dạo gần đây xảy ra cũng như còn rất nhiều chuyện chưa được giải quyết.

- Nếu em chưa muốn về vậy cứ ở lại cùng với ba anh. Anh đi mấy ngày rồi quay lại với em.

Tôi im lặng lúc lâu để suy nghĩ nhưng khi nghe anh nhắc đến việc quay trở lại lần này không chỉ vì công việc mà còn cả vấn đề của Tạ Khanh. Cái tôi của người con gái đó là tôi không suy nghĩ tiếp mà đáp với anh.

- Em quay về cùng anh.

Chúng tôi trao đổi với nhau nhiều chuyện, anh ấy cũng chỉ nói qua loa đại khái ít vấn đề của Tạ Khanh cho tôi biết. Anh không đưa những điều nguy hiểm mà anh đã tìm kiếm được nói với tôi bởi anh lo tôi sẽ gặp chuyện nếu tìm hiểu quá sâu. Anh cũng không muốn tôi tham gia vào nhưng tính tò mò cùng với nỗi lòng đang trăn trở của tôi làm sao tôi có thể ngồi im một chỗ để chờ câu trả lời. Nên quyết định với anh rằng.

- Anh sẽ luôn bên em nên em không sợ điều gì cả. Tạ Khanh là bạn anh cũng sẽ là bạn em và cô ấy cũng là người em hâm mộ nên việc anh giúp đỡ rất cần thiết. Với lại, em cũng tìm hiểu và biết được nhiều chuyện bằng trực giác của con gái nên có em mọi chuyện có lẽ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Tôi biện đủ lí do, đưa ra những lí luận chặt chẽ để chứng mình rằng bản thân cần phải đi cùng anh cũng như tôi sẽ là người hỗ trợ cho anh rất quan trọng với lại tôi bên cạnh anh anh cũng sẽ bảo vệ tôi nên tôi không cần lo lắng.

Biết tôi sẽ không bỏ cuộc và có khuyên bao lần tôi cũng chẳng ngừng việc tham gia nên anh cũng gật đầu đồng ý nhưng anh nói với tôi một điều mà bạn thân anh chắc rằng tôi đồng ý thì mới tiếp tục cho đi.

- Em tuyệt đối phải nghe anh, anh bảo gì mới được làm. Nếu em không nghe lời anh nhất định sẽ giam em lại, không có em tiếp tục tham gia vào chuyện này.

Thật ra, anh ấy đang hạ mình vì tôi đó. Nếu như theo cách hành động của lúc trước có lẽ anh sẽ cưỡng chế, trách phạt những người làm trái lời anh. Tôi thật sự rất ấm lòng khi trong những giờ phút này anh vẫn đặt tôi là sự ưu tiên, là điều quan trọng, tất yếu trong đời anh.

- Chồng, em sẽ nghe theo mà.

Tôi đã nói từ "chồng" một đại từ mà anh ấy đã khao khát nghe rất nhiều lần, chính anh cũng đã từng cầu mong tôi kêu anh như vậy nhưng tôi hết lần này đến lần khác trốn tránh và bỏ chạy. Bởi tôi ngại là một phần ít nhưng cái quan trọng tôi không dám gọi bừa vì chẳng ai biết được tương lai chúng tôi có thể cùng nhau nữa không? Chưa có câu trả lời xác đáng nào cho tôi về việc chúng tôi sẽ mãi là gia đình của nhau chứ?

Nhưng hiện tại, vào chính lúc này những gì anh đã làm trong những năm qua, việc anh yêu thương tôi đủ để tôi hiểu được vị trí của bản thân mình trong anh cũng như tôi thấu được con tìm mình luôn hướng về phía anh như thế nào.

Nên khi gọi điều đó, tâm trạng tôi hạnh phúc đến làm sao và tôi cũng muốn biết được Hoàng Minh anh ấy hiện tại cảm thấy thế nào.

- Nhi, em nói gì? Nói lại anh nghe xem. Anh muốn nghe một lần nữa.

Thấy được sự hốt hoảng, tôi có thể tưởng tượng được hành động bật ghế nhảy dựng lên của anh. Gương mặt bất ngờ đến hạnh phúc của chàng trai này. Tôi vì muốn đùa anh nên nói thêm.

- Em có nói gì đâu. Em chỉ bảo em biết rồi thôi mà. Anh sao vậy, đầu dây bên anh bị yếu à.

- Em...em...

Nghe tôi nói thế anh chỉ có nước ú ớ không thành lời.

Tôi trước khi cúp máy liền chọc ghẹo anh thêm lần nữa.

- Chồng, em bận rồi cúp trước nhé.

Tôi cũng vì còn ngại mồm chưa quen miệng nên cũng không nán lại thêm ít phút nghe anh nói thế nào nhưng tôi biết chắc anh đang rất vui một cách tuyệt đỉnh đấy.

Cũng vừa ngắt cuộc gọi của Hoàng Minh thì một dãy số lạ điện cho tôi. Tôi không định bắt máy nhưng thấy nó cứ đổ chuông mãi nên cũng bắt cho xong và cũng không ngờ đầu dây đấy lại là số của Cao Trang Lâm.

Chính vì vậy hiện tại tôi đang có mặt cùng với cô ấy.

Nhìn người con gái lần trước còn ra oai tỏ vẻ tiểu thư chảnh chọe trước mặt tôi nay như một người khác vậy. Chẳng còn những bộ độ hở bạo cũng như phong cách trang điểm lòe loẹt mà thay vào đó là sự giản dị khác thường với ban đầu gặp mặt.

Đặc biệt, trên người cô xuất hiện những vết thương được che giấu sau lớp áo khoác nhưng tôi cũng nhìn thấy và thắc mắc nhưng không hỏi bởi suy cho cùng tôi với cô ta cũng không thân để hỏi nhiều điều như vậy.

- Trang Lâm, nay chị hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?

Tôi mở lời trước như muốn nắm lấy quyền chủ động trong tay mình và cũng như muốn biết tường tận việc cô ấy gọi đến cho tôi.