1000 Tiếng Yêu

Chương 5



Ai là người nhà bệnh nhân Dương Bảo Nghi?

Nghe thấy bác sĩ gọi cả ba chúng tôi liền đi lại:

- Chúng tôi là người nhà bệnh nhân Bảo Nghi. Cho tôi hỏi vợ tôi bà ấy bị làm sao vậy?

Chú ấy vừa hỏi vừa lo sợ câu trả lời của bác sĩ. Và chính tôi cũng không dám chắc mẹ mình sẽ ổn.

- Bà ấy bị chấn thương sọ não

Nghe xong câu ấy tôi không còn giữ được thăng bằng nữa. Chính Hoàng Minh đã đỡ tôi ở phía sau. Phải, chính cảnh bạo lực gia đình những trận đánh của bố tôi đã khiến mẹ tôi, bà ấy bị như vậy.

Chính chú Tuấn Anh nghe xong cũng không giữ được bình tĩnh.

- Bác sĩ hãy cứu vợ tôi nha bác sĩ. Tôi cầu xin bác sĩ hã cứu lấy vợ tôi.

Vừa nói chú ấy vừa khóc.

Lần đầu tiên tôi thấy chú ấy khóc kể cả Hoàng Minh cũng bất ngờ vì hành động của cha mình.

Tôi cảm ơn anh đã đỡ tôi và đứng dậy đến bên cạnh chú và chúng tôi cố trấn án chú.

Lúc sau, bác sĩ nói thêm:

- Gia đình đừng qua lo lắng, đúng là bệnh này rất nghiêm trọng nhưng bà ấy được phát hiện kịp thời nên phần chấn thương sọ não ở mức độ nhẹ.

Nghe được những lời nói ấy khiến những trái tim đang bị treo lơ lửng như tôi cũng được kéo xuống một phần. Thật may, mẹ tôi vẫn ổn.

- Giờ bệnh nhân sẽ ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Người nhà xuống quầy để làm thủ tục nhập viện.

Thấy vậy, tôi nói với chú để tôi xuống làm thủ tục chú ở lại chăm mẹ tôi.

- Để tôi đi cùng em.

Hoàng Minh anh ấy cũng rời đi theo tôi xuống quầy thanh toán.

Từ lúc đi cùng nhau đến giờ chúng tôi cũng không nói chuyện gì với nhau cả. Ngay lúc thang máy đóng lại bóng dáng của Hoàng Quân đã lướt qua nhưng tôi không hề hay biết anh ấy cũng xuất hiện ở bênh viện này.

Phòng dịch vụ

Vừa vào cửa Hoàng Quân đã nghe giọng mình vang lên:

- Bao giờ con mới chịu quay về tiếp quản công ty đây Quân. Con không thấy mẹ đã phải gồng gánh thế nào hả?

Nghe bà ấy nói vậy anh cũng không quan tâm nhiều mà bước đến lấy táo gọt cho mẹ mình:

- Không phải con đã nói với mẹ chưa phải lúc con quay về sao.

- Vậy thì lúc nào là phù hợp, con nói cho mẹ đi? Hay cái nghề giáo viên đó con cảm thấy xứng với mình sao? Mẹ nói rồi, mẹ nhất quyết không đồng ý?

Bà Kim Oanh tức giận, trừng con mình.

- Chẳng phải mẹ bảo sẽ không xen vào đời tư của con nữa sao? Con tự biết cách làm việc. Mẹ

nên ở lại bệnh viện thêm vài ngày để tịnh dưỡng đi ạ. Con có việc nên không thể ở lại với mẹ nữa.

Nói xong anh cũng đưa táo đến cho mẹ mình và rời đi.

Lúc đi ra cửa anh nghe mẹ bảo:

- Tốt nhất con đừng nên làm trái ý mẹ.

…..

- Thanh toán xong rồi, Hoàng Minh, anh có việc bận cứ rời đi. Không cần đi theo em đâu. Em cảm ơn!

Tôi thấy anh cứ nhìn đồng hồ mãi nên cũng hiểu được ý anh.

- Không sao, cứ từ từ cũng được. Còn sớm lắm, anh chưa bận. Em thì sao?

- Về lại nhà ba anh và lấy một ý đồ cho mẹ.

- Vậy anh cũng đi với em luôn.

Tôi không được tự nhiên cho lắm. Dù sao cũng là lần đầu gặp anh với lại tôi thấy được sự không thoải mái ở anh:

- Không cần đâu, em có thể tự…

Chưa kịp nói hết câu thì:

- No, anh đã nói với ba sẽ chăm sóc em vài ngày thay dì rồi. Nên việc bảo vệ em là nghĩa vụ.

Nghe vậy tôi hơi bất ngờ, chú ấy nói với anh hồi nào vậy.

- Vậy làm phiền anh rồi.

Cứ như vậy trôi qua, mẹ tôi cũng được xuất viện. Dạo gần đây tôi hay ghé đến nhà chú Tuấn Anh để thăm mẹ và cũng gặp Hoàng Minh nhiều. Cả hai cũng thân thiết hơn lúc trước. Dù sao anh ấy cũng lớn hơn tôi 2 tuổi nên việc nói chuyện cũng không quá khó khăn:

- Nay em qua sớm thế. Chưa đến giờ tan học nữa.

Thấy tôi vào nhà anh ấy thắc mắc hỏi:

- Nay tiết cuối môn Toán em được nghỉ, thầy ấy bận việc. Còn anh, sao dạo gần đây không thấy anh học hay làm việc thế?

Cũng gần hai tháng tôi quen anh nhưng không lần nào thấy anh đi làm hay đi học cả nên mới hỏi thế:

- Anh về đây chơi mà, còn việc làm từ từ rồi tính.

Tôi thấy anh nhàn rỗi quá rồi.

…..

Lạ thật, mấy hôm nay tôi làm việc lại ở quán không thấy Hoàng Quân thầy ấy tới nữa với lại thầy đến trường dạy cũng ít lại dần. Tôi không biết mình như thế nào nữa, cứ mỗi lần gặp thầy là mắt tôi cứ nhìn chăm chú đến nỗi bị trêu đùa, trái tim tôi cứ đập loạn xạ đến cảm xúc cũng không thể điều chỉnh được.

Thấy có khách đến bàn ngồi tôi ủ rủ đi lại và hỏi:

- Xin hỏi quý khách muốn dùng món gì ạ?

- Mới mấy ngày không gặp em quên món tôi gọi dạo gần đây rồi hay sao?

Nghe giọng nói ấy tôi ngước lên và bắt gặp gương mặt lạnh lùng mà tôi hằng đêm mong nhớ

- Hoàng Quân.

- Ừm tôi đây, sao vậy?

Thấy được thầy ấy tôi bỗng bật cười chẳng hiểu vì lí do gì.

- Một phindi choco.

- Vâng! Qúy khách vui lòng đợi trong giây lát.

Nói xong tôi hớn hở chạy vào quầy.