1000 Tiếng Yêu

Chương 50



Hôm chúng tôi quay trở lại Canada đã nhận được một tin báo vô cùng quan trọng và khiến cho Hoàng Minh điêu đứng ngay tại chỗ. Khi không tin được chuyện đó sẽ xảy ra.

- Có chuyện gì? Cậu mau báo cho tôi biết đi.

Giọng phía đầu máy ngập ngừng hồi lâu rồi mới dám mở miệng đáp lời.

- Chúng tôi nhận được những tin nhắn có liên quan đến Tạ Khanh. Và bọn chúng cũng đã đe dọa rằng "Nếu chúng mày báo cảnh sát thì khôn hồn cái xác nó còn nguyên."

Thư ký A Tuấn nhanh chóng thuật lại những lời nói mà tên bắt cóc đã truyền đạt.

Tôi đứng bên cạnh thấy gương mặt Hoàng Minh rơi vào suy tư đến mức hàng chân mày chau lại và đôi tay anh đã bắt đầu đỏ ửng lên. Nó là những dấu hiện cho thấy anh hiện tại đang khó chịu và sắp tức giận.

Tôi nhìn anh và anh cũng nhìn lại tôi. Đôi tay nhẹ nhàng giữ lấy chiếc eo tôi kéo tôi sát gần bên cạnh anh và không ngờ anh lại áp môi mình xuống môi tôi. Lần hôn bất ngờ ập đến này khiến tôi ngạc nhiên và ngại ngùng vì đây là phía sân bay nên khá đông người qua lại nhưng anh vẫn thế nhẹ nhàng hôn lên chiếc môi tôi và siết chặt eo tôi giữ bên mình.

Hành động anh làm như vậy là gì tôi không hiểu nhưng cũng chẳng hỏi. Nhẹ nhàng đi theo tiết tấu mà anh mang đến và đôi tay cũng bất giác vòng qua cổ anh.

Thấy được sự thay đổi từ từ trên con người anh và tiếng điện thoại vẫn còn đang hoạt động làm tôi bừng tỉnh khỏi những nụ hôn mà anh mang lại và từ từ rời đôi môi đi.

Anh thấy hành động của tôi thì bật cười rồi đáp với thư kí A Tuấn.

- Được rồi, tôi sắp bay khi nào đáp sẽ điện lại cậu.

Nói xong thì cúp máy liền và nhanh chóng ôm tôi đi về phía chuyến bay để chuẩn bị khởi hành.

Rất nhiều hàng khách thấy cảnh tượng đó đều say đắm ngắm nhìn tôi cũng vì vậy mà ngại ngùng đến mức muốn đội chiếc nón trên đầu mình che hết đi cả khuôn mặt nhưng Hoàng Minh lại nhẹ nhàng chỉnh lại hành động đó của tôi và tháo chiếc mắt kính của mình đeo vào cho tôi rồi nói.

- Vậy em sẽ không ngại nữa và anh cũng sẽ không khó chịu khi người khác nhìn em với anh mắt thèm khát như vậy.

Tôi nghe anh nói thế liền trừng mắt nhìn anh rồi quay phắc đi chẳng quan tâm vì ai lại ghen lên trong những giây phút như thế này cơ chứ.

...........

- Chuyến bay mang số hiệu NH1009 của Hãng hàng không Phenni Airlines đã sẵn sàng xuất phát...

Tiếng thông báo vang lên chúng tôi cũng đã ngồi ngăn ngắn vào hạng thương gia của máy bay. Tôi ngồi phía ngoài cửa sổ đang ngắm nhìn những tầng mây cao thẳm của bầu trời và say sưa dùng máy ảnh chụp lấy những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy mà bỏ quên người đàn ông đang ngồi phía bên cạnh với gương mặt buồn thiu.

Vì từ lúc lên đây tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của thiên nhiên từ phía trên cao nhìn xuống cùng với đó là nghề nhiếp ảnh trỗi dậy nên chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh.

- Nhi à, em đã như vậy xuống gần 1 tiếng đồng hồ rồi đấy.

giọng nói nũng nịu của người đàn ông với thân hình to lớn, săn chắc và vạm vỡ vang lên khiến tôi cũng phải chú ý đến và dùng giọng mũi đáp anh.

- Hử?

Không nói không rành anh ngã đầu mình lên vai tôi và cứ vậy chẳng nhúc nhích. Bị vật nặng đè trên người mình tôi đã dừng lại hành động chụp hình và quay đầu dùng sức để anh ngồi dậy.

- Nào, anh mau ngồi dậy. Vai em sẽ bị lệch mất. Nặng quá đi thôi.

Nghe tôi nói thế anh bảo.

- Cơ thể anh còn vì em mà đổ gục giờ em lại chê anh nặng à.

Thật là, anh ấy mở miệng ra chẳng bao giờ nói được gì tốt đẹp. Toàn mang đến những hàm ý mờ ám giữa hai chúng tôi khiến người khác nghe được điều suy nghĩ chẳng đúng ý chút nào.

- Được rồi, em không làm nữa.

Anh vẫn vậy, chẳng có động đậy gì cứ nhắm mặt, nắm chặt tay tôi đưa lên môi và hôn. Tôi cũng kì kèo lấy ra mấy lần nhưng chẳng được nên để vậy luôn.

- Sao nảy không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì?

Tôi nhìn anh say đắm tự nhiên anh mở mắt ra nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi hết sức giật mình và vì hành động đó mà giật phanh anh ra.

- Thôi nào. Nói anh nghe xem.

- Nghe gì? Tại anh không nói em hỏi chi. Với lại chuyện của anh mà em không giúp được gì lại gây thêm rắc rối thì sao.

Chưa kịp nói hết thì cái hôn lần nữa ập đến và cứ vậy đắm chìm thôi. Bởi mỗi lần như thế như có ma lực lôi cuốn tôi vào mật ngọt đó vậy nên tôi cứ hết lần này đến lần khác mặc anh làm càn.

Đang nhẹ nhàng trao nhau thì môi tôi bị anh cắn vào và lưỡi bị anh cuốn lấy giữ chặt vào nhau.

Rất may đây là hạng anh đặt riêng cho chúng tôi nên không có ai ở đây nếu không tôi chắc tìm cái lỗ để chui xuống cho sự xấu hổ này quá đi mất.

- Đau...đau...

Bị hôn nên nói cũng chẳng được bao nhiêu nhưng anh nghe được và cũng dừng lại.

- Lần sau em cứ nghĩ như vậy anh sẽ trừng phạt tiếp nữa.

Đôi tay xoa nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của tôi và ngắm nghía gương mặt đang đỏ ửng lên. Sau đó, lấy chai nước lọc gỡ ra và đưa cho tôi uống.

Tôi nhận lấy rồi uống khi uống xong thì anh lấy chai đó và tiếp tục uống những hớp cuối cùng. Hành động quá quen nên tôi cũng không quá bất ngờ.

- Anh vừa nhận được tin Tạ Khanh bị bắt cóc.

- Cái gì!

Tôi nghe đến việc đó liền không ngờ được mà nói to lên.

- Anh bảo Tạ Khanh chị ấy bị bắt cóc?

- Phải. Chính tên đó cũng đã gửi hình cô ấy đến với thân hình không hề lành lặn.

Càng nghe anh kể tôi càng khiếp sợ về việc đó lại lớn như vậy.

Thân thể với những vết thương bị cắt đi nhiều đường, nhiều chỗ chẳng còn miếng thịt nào cộng với gương mặt bất tỉnh anh lo rằng, cô ấy đang thật sự khó để sống sót được. Nên anh đang cố điều động hết những người vào cuộc giúp đỡ...

Chưa kịp nghe hết tôi liền chen vào.

- Anh đã báo cảnh sát chưa? Với lại hình ảnh đó có thật sự là đúng không? Tại những tấm hình lần trước hình như không đúng là chị đó?

Anh nghe tôi hỏi thế thì lắc đầu.

- Họ uy hiếp không được báo cảnh sát và bên anh cũng đã xác minh về sự thật của những tấm hình đó rồi. Chính xác nó không được chỉnh hay làm giả.

Càng ngày mọi chuyện không hề đơn giản và tôi dự cảm lần này trở lại Canada là một lần rất khó để quay về.

Sự lo lắng của tôi hiện rõ trên khuôn mặt khi trong không khí lạnh của điều hòa như vậy mà mồ hôi lại tuôn ra. Hoàng Minh nhìn thấy thì lo lắng và trấn an tôi, ôm tôi vào lòng.

- Ngoan, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ tốt. Em không nên lo lắng nhiều. Tin anh nhé!

Phải, nếu Hoàng Minh không bảo tôi tin anh thì tôi cũng vẫn luôn tin tưởng lấy anh vì tôi cảm nhận được con người thật lòng và sự yêu thương của anh dành cho tôi lớn như thế nào.

- Em tin anh mà.

- Nhi, em phải luôn bên cạnh anh.

Tôi nghe xong không đáp lại mà dùng hành động ôm chặt lấy anh, rúc mình trong lòng anh để chứng minh rằng bản thân yêu anh và tin anh đến cỡ nào.

...............

- Cậu nói gì?

Tên đàn ông không giữ được bình tĩnh mà quát ầm lên. Mà người đó không ai khác chính là An Minh.

- Sao cậu dám làm thế hả?

Người đàn ông đối diện anh cứ ung dung nở nụ cười như chắc rằng bản thân chẳng hề liên quan đến chuyện này.

- Tôi đã giúp cậu xử lý con nhóc không an phận đó rồi. Cậu không cảm ơn ngược lại còn trách tôi.

"Beng"

Tiếng những chiếc ly rượu trên bàn không ngừng đỗ vỡ xuống đất khi bị chính An Minh tác động vào, anh không bình tĩnh được bản thân nên đi thẳng đến tên đó và nắm chặt lấy cổ áo hắn và nói to.

- Cậu có tin tôi giết chết cậu không? Cậu đừng nghĩ cậu từng giúp tôi thì tôi không dám làm. Cậu biết cô ấy là người tôi chưa bao giờ trách móc lời nào. Yêu thương không hết mà cậu lại làm vậy. Má nó, cậu mau nói hết cho tôi mọi việc.

Tên đó bị An Minh nắm giữa như vẫn bình tình và thoải mái bản thân. Rồi bắt đầu nói.

- Tôi chỉ dọa chút thôi nhưng lại ngất sỉu lúc tôi đến thì lại chẳng thấy đâu mất.

"Đùng"

Cả người hắn ngã nhào ra mặt đất và trên môi đã tươm ra những giọt máu tươi khi bị An Minh đánh vào.

Cú đánh đó chẳng hề nhẹ chút nào và đối với An Minh thì bao nhiêu đó là chưa đủ. Ái Hinh của anh đã chịu những đau đớn gì mà chính anh. Người sẽ bảo cho cô ấy hạnh phúc lại là người khiến cô đau khổ.Nghĩ đến thôi tim anh không kìm được mà đau thắt lại.

Anh chuẩn bị giáng thêm cú nữa về người đàn ông này thì hắn đột nhiên trừng mắt và mở giọng âm u đến khác thường.

- Cậu đụng đến tôi lần nữa tôi không chắc tương lai cậu sẽ tốt đẹp.