1000 Tiếng Yêu

Chương 9



Cuối cùng 12 năm học cũng đã kết thúc bằng kì thi tốt nghiệp, tôi không biết bản thân mình và những người bạn trong lớp mang trong mình cảm xúc gì? Có vui nhưng nỗi buồn vẫn xen kẽ vào từng kỉ niệm. Rồi đây, màu áo thời học sinh cũng khép lại, năm tháng học trò sẽ phai mờ đi, cánh cửa của những điều ngây thơ, hồn nhiên cũng đang đóng chặt, phía trước của sự trưởng thành đang đợi chúng tôi và hơn thế nữa mối tình năm 18 tuổi của tôi vẫn mãi bên tôi không?

- Chúc mừng An Nhi, cuối cùng con cũng đậu trường con mong muốn rồi.

Vừa nói mẹ tôi vừa mang bó hoa đến tặng cho tôi và chú Tuấn Anh cũng đang vui cười chúc mừng cho chặng đường mà tôi đã nỗ lực.

Ngó nghiêng để tìm bóng dáng mà tôi chờ đợi, người đàn ông đã đồng hành cùng tôi ở chặng đường cuối cấp này. Anh ấy đến mang những điều đẹp đẽ, anh ấy là ước mơ là hoài bão để tôi kiên trì bước tiếp, là người tiếp sức, là động lực để tôi không nản lòng. Hoàng Quân, em thật sự muốn anh nhìn thấy em lúc này.

- Còn tìm gì thế, Hoàng Minh hả?

Tôi nghe vậy liền chợt nhớ đến Hoàng Minh

- Hôm qua nó đã bay về Mĩ rồi.

Như một điều bất ngờ ập đến, tôi khá ngạc nhiên khi nghe bảo anh ấy đã ra nước ngoài. Tiếc thật!

Thấy tôi như không biết gì mẹ nói thêm:

- Mẹ nghe Minh nói tối qua sẽ đến nói chuyện với con mà. Minh không đến sao con.

Hôm qua? Đó có phải là lúc tôi với Hoàng Quân đang đi bộ về nhà tôi không? Lúc ấy tôi cảm thấy có ánh mắt dõi theo phía sau nhưng không quá để ý. Có lẽ anh ấy thấy tôi có hẹn nên không đến. Nhưng tại sao chứ?

- Vậy chắc có lẽ qua con ngủ sớm nên không biết gì cả.

Tôi tìm lí do để nói với hai người họ. Sau cùng chúng tôi cùng chụp chung tấm hình để lưu giữ khoảnh khắc này.

Đợi mãi hơn 2 tiếng đồng hồ, trường học giờ cũng chẳng còn ai, tôi vẫn ngây ngốc đứng đợi với hi vọng anh sẽ đến ấy mà Hoàng Quân anh ấy không xuất hiện. Tôi đã gọi điện rất nhiều, có nhắn tin và hỏi có thầy cô nhưng không ai biết cả. Rối lắm nên tôi định sẽ đến nhà anh chuẩn bị rời đi thì anh ấy cũng đến.

- Hoàng Quân.

Tôi vừa hét tên anh rồi chạy về phía anh.

Thấy tôi như vậy anh liền giang tay ôm vào lòng.

- Nhi Nhi. Anh xin lỗi vì không thể thấy được em lúc tốt nghiệp. Còn để em phải đợi chờ.

Thấy tôi cứ ôm chằm lấy anh và không nói lời nào thì anh ấy nhìn xuống nhà thấy tôi đang khóc.

Có thể nói, trong cuộc đời đầy sóng gió của Hoàng Quân, chẳng điều gì khiến anh bất lực, lo lắng và luống cuống bằng nước mắt của An Nhi cả.

- Nhi Nhi. Đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng. Ngoan anh thật lòng xin lỗi em.

Vừa nói anh ấy lấy tay mình chùi đi nước mặt của tôi.

Tôi ôm chặt gương mặt anh kéo gần về phía tôi và hôn thật mạnh vào môi anh. Cái hôn bất ngờ ập đến nhưng rất nhanh anh ấy đã bắt kịp còn biến thế bị động thành chủ động cho bản thân. Nụ hộn lần này không còn sự vụn về của tuổi trẻ chẳng còn những giây phút lay hoay ngại ngùng của những lần đầu mà nó là sự hòa hợp, sự giao thoa cho những khát khao tình yêu.

- Đừng rời xa em, đừng để em không tìm được anh Hoàng Quân.

..........

Cuối thu trời trở nên se lạnh hơn rất nhiều, không khí như nhuốm màu u buồn khoảng lặng. Những hàng cây phong bên đường rụng lá vàng, con dốc bên hẻm phố vắng vang lên những bản nhạc tình sầu lắng, cuốn tiểu thuyết ngày ấy ta mê mẫn tìm kiếm lại bị bỏ rơi trong một chiều thu vội vã. Canada ôm ấp giây phút tĩnh đến trầm như câu chuyện tình cách đây bảy năm của tôi vậy. Hạnh phúc rồi lại bi thương khi phát hiện sự

thật đau lòng, nụ cười của tuổi trẻ mong ước hạnh phúc lại đổi lấy bằng sinh mạng của con người. Chúng ta đều trốn chạy thực tại và tôi cũng đã làm điều đó khi chính tôi tự mở ra bí mật trong hộp kí ức cũ. Đau buồn chồng chất chỉ khi rời đi con người mới bỏ lại được sự mệt mỏi nhưng có lẽ tôi đã sai khi tin vào điều đó mất rồi.

Bảy năm sau, Canada chiều thu u sầu.

- Tiểu Nhi, sao nay em lại về trễ?

Giọng Hoàng Minh vang lên trong căn bếp đầy ấp hương thơm.

- Nay em có đi dạo quanh công viên Berczy chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp nên vì vậy mới về trễ đấy. Anh nay lại nghiên cứu ra món mới cho em à.

Không trả lời câu hỏi của tôi mà anh cứ nhìn chằm chằm về phía tôi.

- Em lại khóc sao Tiểu Nhi? Mắt em sưng lên mất rồi?

- Có sao, chắc do bụi bay vào mắt đấy. Em sao lại khóc chứ.

Vừa nói tôi vừa cười với anh nhưng nụ cười này gượng lắm. Tôi cố gắng cho bản thân thật đẹp, che giấu đi cảm xúc của mình nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện.

- Hôm nay em đã cố không khóc rồi, nhưng nước mắt em vẫn cứ rơi. Hoàng Minh, anh nói thử xem mẹ em ở trên đó nhìn thấy em như vậy có trách em không? Bà ấy sẽ chê em mít ước rồi lại chọc em cười sao? Hay lại bỏ mặt em như cách đây bảy năm trước của ngày này đi về phía hư vô của cuộc đời vậy anh? Anh nói xem, mẹ em....

Tôi không kìm được nên khóc nghẹn lên

- Hức, hức....

Bảy năm trước, thành phố hoa lệ Hồng Châu.

- Con gái, nay mẹ đã tổ chức cho con một sinh nhật thật tuyệt vời đây này. Con nhìn xem có giống như mong ước mà những năm trước con hi vọng không? Con thật sự đã ước mơ thành hiện thực được rồi.

Tôi bật cười tươi khi nghe những lời chọc ghẹo của mẹ.

Mặt trên mình bộ váy trắng xinh đẹp và được trang điểm tỉ mỉ tôi ngắm nhìn bản thân trong gương. Thật sự cô lọ lem với ước mơ xa vời như tôi cuối cùng cũng có thể hạnh phúc với khát vọng của bản thân như mẹ nói rồi

sao? Gia đình nhỏ này và tình yêu nhỏ của tôi vẫn sẽ bên cạnh tôi mãi mãi chứ.

- Wow, con gái mẹ đẹp lắm.

Thấy tôi ngại ngùng nên mẹ cũng không trêu nữa mà rời đi để chuẩn bị tiệc cho tôi.

Lúc này, điện thoại vang lên

- Nhi Nhi, chúc em sinh nhật vui vẻ. Mong tuổi mới em sẽ hạnh phúc.

Tôi nghe vậy bật cười với anh

- Cảm ơn tiểu huynh đài. Vậy anh có muốn hạnh phúc cùng em không? Bao giờ anh mới đến dự sinh nhật cùng em đây.

Tôi nghe tiếng cười ở phía anh cừng với đó là tiếng nói:

- Chút nữa anh sẽ đến. Ngoan đợi anh nhé.

- Vâng.

Sau đó tôi tắt máy và nhắn tin cho Hoàng Minh.

- Anh có về kịp dự sinh nhật em không?

Đợi lâu nhưng chẳng có ai phản hồi tôi cả, thấy vậy tôi cũng không để tâm.

.......

- Nào, nào Tiểu Nhi mau tới đây thổi nến đi nào.

Chú Tuấn Anh thúc giục tôi lại bàn.

- Chú đợi con một chút nhé. Còn người sẽ đến dự sinh nhật con nữa.

Nghe tôi nói vậy, cả hai người nhìn tôi chằm chằm.

- Chút nữa con sẽ giới thiệu cho hai người nhé. Giờ con ra đón anh ấy đây.

Chạy ra cổng thì đã thấy anh ấy đợi phía trước nhà. Mang trên mình bộ đồ vest đắt tiền và nở trên môi nụ cười đẹp đẽ khiến tôi say mê ngắm nhìn anh.

- Sao vậy? Không định mời anh vào nhà à.

Giật mình tôi lay hoay mở cửa cho anh.

- Xin mời bạn trai của em đến nhà em. Trông anh nay rất đẹp đó.

- Bạn gái anh cũng rất xinh đó.

Nói xong hôn chụt lên môi tôi.

- Đi thôi.

Chúng tôi nắm chặt tay nhau cùng nhìn nhau và tiến về phía nhà.

Vừa bước vào nhà định tạo bất ngờ cho người thân của tôi thì chú Tuấn Anh liền bất ngờ đến mức chao đảo.

- Chú, chú có sao không ạ?

Thấy vậy tôi chạy đến đỡ chú ấy mẹ tôi nghe vậy cũng chạy ra xem. Và khi nhìn thấy anh ấy mẹ tôi bất giác hỏi:

- Nhi, đây là ai vậy?

Tôi chợt nhớ bản thân quên mất anh nên đứng lên đi tới anh rồi nói:

- Giới thiệu với mẹ và chú đây là Hoàng Quân bạn trai con ạ. Chúng con đã quen nhau gần 1 năm rồi ạ.

Vừa nghe lời tôi nói xong, chú Tuấn Anh nhìn về phía tôi chỉ thẳng vào cả hai người bọn tôi và nói:

- Không được, ngàn vạn lần cũng không được.