[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 1-1: Mở đầu



Không khí mùa thu đầy ắp mọi ngõ ngách. Nắng ươm vàng, lá lìa cành rụng rơi. Trong một căn phòng học nhỏ, thỉnh thoảng vẫn hay nghe tiếng mấy đứa học sinh ở độ tuổi thiếu niên.

"Song Ngư! Không thèm nhìn mình luôn hả, sao cậu phũ phàng vậy..."

Qua khung cửa sổ màu trắng, người ta thường nhìn thấy hình ảnh một đám học trò tụm năm tụm bảy trêu ghẹo nhau.

"Oái Bạch Dương! Con gái gì mà dữ thế!"

"Cái tên biến thái Thiên Yết này, lại ngồi xem AV nữa sao?"

Nghe nói lớp này thuộc khối mười một, vậy cũng đâu còn nhỏ nhắn gì nữa? Đã ra dáng học sinh cấp ba, vậy mà mấy con người ấy lại rất vô tư mà lao vào cãi nhau om sòm.

"Mày đừng tưởng giỏi võ là tao sẽ sợ mày nhé Nhân Mã!"

"Có ngon thì nhào vô, cái tên Kim Ngưu trời đánh kia!"

"Thôi, mấy người đừng cãi nhau nữa!"

Thanh âm một nữ sinh vang lên, chấm dứt chuỗi cãi nhau ầm ĩ của đám con trai kia.

"Xử Nữ, cậu là lớp phó học tập, không phải lớp phó trật tự."

"Thì sao chứ, chả liên quan gì tới cậu cả, tên lớp trưởng Ma Kết dở hơi!"

Không gian náo nhiệt ồn ào, dường như ai cũng muốn khoảnh khắc ấy ngưng đọng lại, mãi mãi không bao giờ rời xa.

"Thiên Bình lại được điểm Văn cao nhất toàn khối sao?"

"Cự Giải, hôm nay không mang bánh ngon cho mình à?"

Chính tại nơi này, tình cảm nam nữ trong sáng tuổi học đường đã dần nảy nở, tinh trắng trong veo không vướng bụi trần.

"Bởivì cậu quen rất nhiều bạn nữ khác nên mình mới không thích cậu đấy, Song Tử!"

"BảoBình đừng nói thế, quen thì nhiều nhưng yêu thì chỉ một thôi!"

"Sư Tử, mày đang ghen với bọn họ sao? Á há há!"

"Bốp!"

...

Cảnh tượng một thời quen thuộc, vậy mà khi chớp mắt một cái, đối diện Thiên Bình chỉ là một căn phòng trống không. Cô đưa tay ôm lấy ngực trái, cảm nhận nỗi nuối tiếc trào dâng trong lòng.

Mở cửa bước vào phòng, cô chọn chỗ ngồi quen thuộc mà mình đã từng gắn bó suốt một thời gian trong quá khứ. Ngồi từ vị trí này, Thiên Bình có thể nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra, những niềm vui và nỗi buồn, mà mỗi lần nhắc đến lại khiến trái tim bồi hồi mãnh liệt.

Tay cô đặt bút lên trang giấy trắng, đôi hàng mi chầm chậm khép hờ, trí óc lục lại những mảnh kí ức của chuỗi ngày xưa cũ.